Em đợi ở đây để anh đưa em về.
- Không em đi tự đi về cùng được,anh cứ vào làm việc đi.
Đang lúc anh Khải Trạch định nói gì đó thì điện thoại kêu lên
- Thôi được rồi,em tự về nhé.Anh chuẩn bị có ca phẫu thuật.
Sau khi vừa về đến cửa của khách sạn cô liền nhận được thông báo từ bệnh viện
- Xin chúc mừng cô Lương Tuệ Nhi đã chính thức trở thành thành viên mới của bệnh viện Bác Ái.
Tuệ Nhi vẫn chưa định hình được điều gì sau khi nhìn lại màn hình điện thoại cô mới tin điều mình vừa mới nghe là sự thật.Hiệu suất làm việc của bệnh viện Bác Ái thật nhanh chóng.
Cô muốn chia sẻ niềm vui này đến Á Hân
- Mình được chọn rồi.
- Aaa vui quá,mình đã bảo cậu làm được mà.
Lúc đầu cô khá mất tự tin không có quyết tâm để đăng kí tham gia nhưng nhờ có Á Hân làm động lực giúp cô làm được điều này.
- Vậy cậu qua chỗ tớ đi,hôm nay Tuệ Nhi sẽ trổ tài nấu nướng.
- OK,tối mình qua.
Tuệ Nhi vui vẻ để điện thoại xuống dưới,cô thật sự may mắn khi có Á Hân làm bạn.Á Hân làm cô cảm thấy cuộc sống này vẫn có một cái gì đó có thể tin tưởng được.Chính vì vậy Tuệ Nhi mới bấu víu vào niềm hi vọng đó để tiếp tục bước đi.Nhưng cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho Á Hân.Hôm nay cô phải nói rõ cho Á Hân mới được.
Cô đi xuống dưới nhà đi siêu thị mua một số vật phẩm cần thiết.Sau khi mua xong cô mới phát hiện cũng khá muộn rồi may nơi đây khá gần khách sạn cô đang sống.Cô bắt đầu nấu đồ ăn,nếu là ngày trước có lẽ hình ảnh này sẽ không xuất hiện vì cô cực kì không thích chuyện bếp núc cho lắm
Dưới sự quen thuộc bao lâu cô đã làm một bàn đồ ăn.Cua xào cay,bò beefsteak…
Phần lớn đều là những món Á Hân thích.Sau khi chuẩn bị gần xong thì Á Hân cũng xuất hiện
- Aaaaaaaaaaaaa Tuệ Nhi thơm quá đi.Tớ vừa vào đến cửa đã gửi thấy mùi vị rồi.Thật hấp dẫn.
Nhìn một bàn đầy thức ăn trên bàn đủ các món thơm nức mũi làm Á Hân ngạc nhiên
- Giờ mình đã có thể tin tưởng vào tay nghề của cậu có thể trở thành một đầu bếp rồi đấy.
- Mình có bao giờ nói sai sao?
- ừ ừ vậy đầu bếp có cần giúp gì nữa không?
Á Hân vui vẻ đi đến bên Tuệ Nhi đang bận rộn ở phía trước.
- Xong cả rồi mình còn làm nước chấm thôi.Cậu lấy bát với ly ra bàn hộ tớ nhé.
Á Hân là một cô gái đơn thuần không cầu kì, kiểu cách đó là điều mà Tuệ Nhi cô thích nhất.
Sau khi chuẩn bị xong cô và Á Hân bắt đầu vào bàn
- Nào để mình mời cậu một ly.Chúc mừng thành công ban đầu của cậu.
Tuệ Nhi bật cười,sau đó gặp một miếng sườn tẩm bột vào miệng
Á Hân
- Ăn đi,uống ít thôi.
- Được…..được.
Á Hân nhìn đồ chấm trên bàn cũng phải khâm phục Tuệ Nhi.Mọi thứ đều khá đẹp mắt,biết cô thích ăn cay nên đã chuẩn bị cho cô một bát đầy ớt và không cay.Vì Tuệ Nhi không ăn cay được
- Bạn của tôi ơi,cậu chu đáo quá đi.Vẫn còn nhớ sở thích của tớ sao?
- Đương nhiên rồi nhớ hồi đi học, hai chúng ta đi ăn cá viên cậu ăn cay đến cỡ nào còn mình thì….
- Hahhahah trở thành một cô gái mít ướt đúng không.Mình không ngờ được cậu ăn cay kém như vậy,mình chỉ nhét vào miệng cậu có chút xíu ớt thôi mà cậu la khóc om sòm rồi.
Kỉ niệm đó đúng là không thể quên được.
Sau khi ăn xong, Á Hân lôi kéo Tuệ Nhi ra sofa ngồi để cô rửa chén nhất quyết không muốn cô giúp đỡ
- Cậu ra ngoài đi mình làm được.Tuệ Nhi, cậu không phải đã vất vả cả ngày rồi sao.
Sau lời thuyết phục đó cô đi ra ngoài chọn bộ phim coi cho đỡ chán.Sau khi làm xong việc Á Hân bước ra
- Tuệ Nhi cậu đã biết mình được phân đến đâu chưa?
Tuệ Nhi liền lắc đầu vì hôm nay cô chỉ nhận được thông báo trúng tuyển thôi.
- Hay mình hỏi anh Khải Trạch.
- Không được,mình không muốn nhờ vả vào anh ấy.Không sao đâu mai rồi sẽ biết thôi mà.
- Ừ…..
Tuệ Nhi thấy Á Hân đồng ý liền muốn nói chuyện mà cô nghĩ khi chiều
- Á Hân chắc mình không ở đây nữa.
- Sao vậy,đây là phòng mà bố mẹ cho mình mà.Cậu không cần ngại đâu.
- Không phải điều đó,nơi này cũng khá xa bệnh viện nên chắc mình chọn chỗ nào gần hơn về buổi tối sẽ tiện hơn.
Tuệ Nhi cố gắng thuyết phục Á Hân cuối cùng đồng ý.
- Được rồi vậy cuối tuần hai chúng ta sẽ đi tìm chỗ ở,nhớ là đợi tớ đi cùng đó nhé chứ an ninh ở đây không an toàn cho lắm.
- Nghe theo cậu hết.
Sau khi nói chuyện xong cô và Á Hân lên giường đi ngủ.Nhưng cô không ngủ được luôn suy nghĩ mọi việc sáng nay rồi nhiều chuyện khác nữa.Thôi nên để mọi chuyện trôi đi theo thời gian.