- Không,đừng…..đừng đuổi theo tôi.Đừng mà…cầu xin các người.Đừng động vào tôi.
Lạc Cẩm Hiên lo lắng ôm thật chặt cô vào lòng mặc cho cô cào cấu trong tức giận.Anh muốn biết điều gì mà cô sợ hãi đến như vậy
- Tuệ Nhi nghe anh nói…có nghe thấy không?
Tuệ Nhi trong cơn ác mộng luôn nghe ai đó đang gọi tên cô.Cô giật mình tỉnh dậy nhưng mọi thứ đều hoang mang.Cô luôn nghĩ đến ngày hôm đó.Tuệ Nhi ôm thật mạnh vào người Lạc Cẩm Hiên
- Anh đừng rời đi có được không?Em sợ lắm.Họ….đang đuổi theo em.Họ muốn em chết…họ muốn….em
Tuệ Nhi càng nói càng khóc lớn.Lạc Cẩm Hiên lo lắng vô cùng, không biết phải làm sao
- Được anh nghe em.Yên tâm có anh ở đây,không ai có thể hại em cả.
Nghe giọng nói đầy ngọt ngào đó, Tuệ Nhi liền ôm anh thật chặt như sợ anh đi mất
- Em biết mà chắc chắn anh sẽ không đi,không bỏ rơi em đâu phải không Kiều?
Lạc Cẩm Hiên như lặng đi một vài giây,cô vậy mà coi anh là người đàn ông khác sao.
- Em nhìn kĩ xem anh là ai?
Giọng nói của anh lạnh đi đến âm độ làm Tuệ Nhi nước mắt bắt đầu lăn dài
- Anh la em sao…..Tuệ Nhi làm anh buồn sao?
Đôi mắt ngập nước ngày càng đau khổ,Lạc Cẩm Hiên lúc này cũng bó tay
đầu hàng.Nhìn vào gương mặt như nước đó làm người ta thật không có nhẫn tâm
- Được rồi,mau ngủ đi.Anh không la em nữa.Luôn ở đây.
Lúc này Tuệ Nhi mới yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ.Lần này chắc có lẽ không còn là ác mộng nữa,cô ngủ thoải mái mà không biết rằng ai đó đang nhìn vào cô chằm chằm.
- Tuệ Nhi em được lắm.Cứ vậy mà ngủ say.Cho anh một dấu chấm hỏi to như vậy.Anh ngủ thế nào đây.
Lạc Cẩm Hiên suy nghĩ về khoảng thời gian luôn theo dõi cô nên anh nghĩ không có gì bất trắc.Vậy chỉ có thể khoảng thời gian anh bị mất liên lạc với cô mà thôi.Chắc chắn cô đã chịu tổn thương sâu đậm lắm và ai đã làm cho cô luôn gặp ác mộng như vậy
Anh hứa sẽ làm cho tên đó trả giá gấp vô số lần.Đúng là một đêm mất ngủ với anh nhưng được nằm bên cạnh cô như vậy thì cũng đáng giá lắm.