Sáng sớm, lười biếng duỗi duỗi cánh tay, mỉm cười nhìn luồng sáng chói lọi. Ánh sáng vàng rực rỡ kia, ấm áp chiếu vào gian phòng, đem cả căn phòng ánh thành màu vàng nhạt. Lạc Cẩm Hiên nhấc mí mắt nặng trĩu lên, sau đó tròng mắt nhìn người không nhúc nhích trong ngực. Anh khẽ nghiêng người, cứ như vậy chuyên chú nhìn cô, sáng nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều, trên mặt tái nhợt đã nhiều khí huyết, hồng nhuận rất nhiều.Cẩm Hiên ở trên trán cô hôn thật sâu, cuối cùng rút cánh tay của bản thân ra, sau đó đi vào phòng tắm, mỗi lần chỉ cần có cô ở bên anh đều cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Khi anh đi ra,Liên Dạ nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, chúng ta đến công ty sao?"
Lạc Cẩm Hiên gật đầu một cái, sau đó đi tới bên giường bệnh, nói: "Tuệ nhi, em nhanh tỉnh lại một chút,anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em."
Anh nói xong, cầm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của cô lên hôn,sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, mang theo một mảnh lo lắng, lưu lại một chút tìm tòi nghiên cứu.
Lúc này Tuệ Nhi mới tỉnh dậy, thật ra đã tỉnh từ lâu nhưng lại không muốn gặp ai đó.Cô đi vệ sinh cá nhân, vừa bước ra đã thấy đủ mọi người này người kia. Nào bưng cháo, súp…. Đủ các món không thiếu gì.
- Có cần nhiều vậy không?
Từ đằng sau xuất hiện một gương mặt ma mị nói
- Tất nhiên, giờ cô là bệnh nhân đặc biệt ở đây.
Cô cười nhẹ, không biết nên vui hay buồn đây.Lăng Diễm quan sát thật kĩ cô gái trước mặt, đánh giá từng chút một. Gương mặt khả ái, dáng người mảnh khảnh có cái gì mà tên kia mê đắm đến như vậy. Bỗng điện thoại kêu lên
làm anh dập tắt suy nghĩ
- Cấm nhìn người phụ nữ của tôi.
- Tôi……
Chưa nói hết câu bên kia đã chỉ còn lại tiếng”TÚT……” thật dài.
“ Tên này có phải bạn mình không, bạn bè với cậu ta đúng là tự mình đưa tới miệng cọp mà”
- Cô cứ ăn uống tự nhiên, tí tôi sẽ cho người đến kiểm tra lại cho cô.
Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Tuệ Nhi nhìn đồ ăn trước mặt liền chọn một món sau đó ăn. Vừa ăn cô liền nhìn lọ hoa bên cạnh
“ Thay mới rồi sao, thật là đẹp”
Ăn xong được một lúc thì Mỹ Mỹ và anh Khải Trạch tới
- AAA mình nhớ cậu quá đi…
Khải Trạch đứng sau, nhìn hai cô gái mà cười
- Tuệ Nhi, em đã đỡ chưa?
- Em sao, HAAHHAHAHA đỡ nhiều rồi
Khải Trạch nhìn nụ cười làm anh không khó cảm nhận được trái tim mình đang khẽ run rẩy, nhìn cô là anh không bao giờ muốn rời xa.
- Tuệ Nhi, Á Hân cũng rất lo cho em nhưng con bé có chút việc nên không đến được?
Tuệ Nhi cười nhẹ, chẳng lẽ có chuyện gì sao, Á Hân luôn quan tâm đến cô hơn ai hết. Cô rất muốn biết. Sau khi Mỹ Mỹ và anh Khải Trạch rời đi, cô liền muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ Lạc Cẩm Hiên lại cho người đến nhiều như vậy.
“ Phải ra khỏi đây, thoát khỏi tầm kiểm soát của Lạc Cẩm Hiên”