Sau khi Thu Hồng và Thu Huệ qua cơn bạo bệnh, cả hai chẳng những không biết thu liễm lại tính khí, trái lại còn hận chồng thêm hận, quyết tâm phải khiến cho Phó Gia Hiên nếm phải mùi vị khổ sở.
Lợi dụng thời cơ lúc Cố Văn Quân có việc phải xuất thành mấy ngày, Thu Hồng và Thu Huệ liền lên kế hoạch trừng trị Phó Gia Hiên.
...
Nhân sâm đã được Cố Văn Thành sai người mang tới, Phó Gia Hiên vô cùng vui vẻ xuống trù phòng nhờ bọn họ hầm một ít canh nhân sâm cho mình.
Nhân sâm vốn dĩ cần hầm khá lâu, cho nên trong thời gian chờ đợi, Phó Gia Hiên liền về phòng đọc và viết thêm một ít sách.
Y hoàn toàn không ngờ rằng, Nha hoàng mang nhân sâm đ ến cho mình lại bị Thu Hồng mua chuộc.
Đợi đến khi Phó Gia Hiên thỏa mãn ăn hết một bát canh nhân sâm, cơn buồn ngủ lúc này liền đột ngột kéo tới.
Y cứ như vậy mà bất tỉnh, sau đó liền bị Thu Hồng và Thu Huệ trùm vào bao kéo đi.
Phó Gia Hiên lần nữa tỉnh dậy liền phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét một cuộn vải thật lớn, hoàn toàn không phát ra được chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Xung quanh lúc này vô cùng tối, Phó Gia Hiên còn ngửi được cả mùi ẩm mốc đặc trưng.
Có lẽ lúc này là giữa đêm, cho nên chuột bọ liền hoành hành không chút kiên nể.
Hai mắt không nhìn thấy, tay chân bị trói chặt, miệng cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, bên tai còn nghe thấy tiếng gián chuột đang bò xung quanh.
Hơn hết chính là, trước khi ngất đi, trên người Phó Gia Hiên vẫn khoác một tấm áo lông rất dày.
Nhưng hiện tại, trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, vậy mà tấm áo lông đó lại chẳng biết bị người ác ý vứt ở nơi nào rồi.
Phó Gia Hiên vừa lạnh vừa đói, y cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mớ dây trói hỗn độn kia nhưng vô dụng, trái lại còn khiến cho cổ tay và cổ chân bị cọ đến rách cả da.
Phó Gia Hiên nhắm nghiền hai mắt, nhịp thở dần trở nên dồn dập.
Tình cảnh quen thuộc này làm một đoạn ký ức không hề tốt đẹp về thời thơ ấu của y, cứ như một cuộn phim mà tua ngược trở về.
Mọi thứ dần trở nên trùng lặp, khiến Phó Gia Hiên vô cùng sợ hãi.
Ở kiếp trước khi còn sống ở cô nhi viện, năm Phó Gia Hiên năm tuổi, cô nhi viện xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em với quy mô khá lớn, báo đài còn đưa tin về vụ việc này liên tục cả tuần liền.
Và Phó Gia Hiên khi ấy lại chính là một trong những nạn nhân trong vụ bắt cóc trẻ em kia.
Khi đó Phó Gia Hiên chỉ mới năm tuổi, nhận thức với thế giới còn vô cùng xa lạ.
Xung quanh có mười mấy đứa nhỏ cũng trạc trạc tuổi y, tất cả đều bị trói, miệng thì bị bịt kín.
Lần đó cảnh sát truy đuổi quá kịch liệt, bọn bắt cóc đem một đám trẻ bọn họ chạy trốn ở khắp nơi.
Trên xe thì xóc nảy, ban đêm thì ngủ bờ ngủ bụi, thậm chí còn phải di chuyển bằng đường sông.
Một đám trẻ con bị hành hạ suốt cả quãng đường dài, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tồi tệ hơn chính là còn sinh bệnh.
Bọn bắt cóc vô cùng cần tiền, cho nên dù bị cảnh sát truy đuổi ở khắp nơi nhưng vẫn sống chết không chịu thả người ra.
Phó Gia Hiên còn nhớ khi đó, y là đứa nhỏ nhất trong đám trẻ, hơn nữa thân thể ốm yếu sức khỏe lại kém.
Mỗi ngày bọn chúng chỉ rót cho đám trẻ một ít nước và một chút thức ăn sau đó liền bịt chặt miệng lại.
Còn khi bọn chúng không mua được đồ ăn nước uống, đám trẻ dĩ nhiên là phải chịu đói chịu khát.
Phó Gia Hiên hôm đó sốt rất cao, mấy ngày gần đây lại chẳng được ăn uống, y nhớ bản thân đã bị bỏ đói ba ngày liền rồi.
Sức cùng lực kiệt, Phó Gia Hiên khi đó còn tưởng rằng bản thân sắp chết rồi.
Kỳ lạ ở chỗ, khi đối mặt với cái chết, y lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Trái lại,