Sau một ngày một đêm mê man trên giường bệnh thì Phó Gia Hiên cũng đã tỉnh lại.
Y vốn dĩ trên người đã không có bao nhiêu thịt, hiện tại còn ốm nặng một trận, quả thực trông cứ như chỉ còn da bọc xương.
Nhìn tiểu bảo bối bản thân chăm bẩm bấy lâu nay mới tích được một chút thịt, vậy mà hiện tại còn gầy hơn cả lúc ban đầu, Cố Văn Quân liền vừa giận vừa vô cùng đau lòng.
Phó Gia Hiên mở mắt, thẩn thờ nhìn lên trần nhà, trong lòng âm thầm tự giễu.
Ông trời sao luôn cứ thích trêu đùa y thế nhỉ? Khi mà y tưởng chừng như mình đã chết rồi, vậy mà vẫn có thể một lần lại một lần sống sót.
"Có đói không? Ta sai ngươi đi nấu một ít cháo mang tới".
Thấy Phó Gia Hiên muốn ngồi dậy, Cố Văn Quân liền nhanh chóng đến đỡ y.
Phó Gia Hiên không nói, thay vào đó là những tiếng ho khan vô cùng nặng nề.
Trong lồ ng ngực giống như bị thứ gì đó đè nặng, vừa tức vừa khó thở.
Cổ họng cũng vô cùng đau rát, không nhịn được mà cứ liên tục ho khan.
Cơ thể thì lúc lạnh lúc nóng, toàn thân đều không hề có chút sức lực nào.
Phó Gia Hiên ho xong chỉ có thể yếu ớt tựa vào lòng Cố Văn Quân th ở dốc.
Cố Văn Quân nhìn y như vậy, quả thực chỉ hận không thể chịu thay y hết thảy bệnh tật.
Hắn vừa vỗ vỗ lưng thuận khí cho y, một bên nhẹ giọng an ủi, một bên đem trà gừng nóng tới đút cho y.
"Những kẻ dám động đến ngươi, đều đã bị ta xử lí cả rồi.
Từ giờ trở đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạm đến một sợi tóc của ngươi nữa".
Cố Văn Quân ôm Phó Gia Hiên vào lòng, ôm thật chặt, tựa như muốn khảm luôn y vào trong người mình.
"Nhị điện hạ".
Phó Gia Hiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất nhẹ.
"Ta ở đây".
Cố Văn Quân đột nhiên được y gọi như thế, rõ ràng có hơi khựng lại, nhưng trong lòng nhiều hơn là vui vẻ và mong chờ.
"Ta muốn quay về Phó gia".
Phó Gia Hiên nói rất chậm, từng câu từng chữ, tuy thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng.
Giọng nói y không chút phập phồng, vẻ mặt cũng rất kiên định.
"Đúng nhỉ? Cũng đã lâu rồi ngươi không về thăm nhà, chắc là rất nhớ người thân rồi đi?
Phụ hoàng trước đó cũng đã nói sẽ thường xuyên để ngươi về thăm nhà mà, đương nhiên là phải giữ lời rồi.
Như vậy đi, đợi ngươi khỏi bệnh rồi, ta liền đưa ngươi đi, có được không?".
Cố Văn Quân nụ cười trên mặt dần cứng đờ, hắn đã mơ hồ đoán ra được ý tứ trong lời nói của Phó Gia Hiên, nhưng hắn lại cố chấp không muốn tin, hy vọng y chỉ đang nói đùa mà thôi.
"Không phải, là quay về, không phải là trở về thăm nhà".
Phó Gia Hiên không ngại đem ý tứ của mình lặp lại một lần nữa, y hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc dao động mãnh liệt trong đáy mắt của Cố Văn Quân.
"Không được".
Cố Văn Quân lập tức chặn lại, hắn lúc này trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, nắm lấy hai vai Phó Gia Hiên, ép y quay sang nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lần này quả thật là do ta không tốt, cho nên mới khiến ngươi chịu uất ức.
Nhưng mà Hiên nhi, ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta, có được không?
Mẫu phi ta qua đời từ rất sớm, còn Phụ hoàng thì luôn luôn bận việc, hoàn toàn không có thời gian để tâm đ ến ta.
Hoàng hậu bên kia thì luôn ngấm ngầm muốn kiểm soát ta, cả Hoàng cung rộng lớn như vậy, người nhiều như vậy, nhưng chỉ có mình ta là cô độc một mình.
Không thể tin ai, càng không thể tâm sự cùng ai.
Nhưng mà kể từ khi ngươi đến đây, cuộc sống của ta đã thay đổi rất nhiều.
Vốn là một màu xám xịt u tối, nhưng hiện tại đã rạng rỡ sắc màu.
Ta chỉ tin tưởng ngươi, chỉ có thể tâm sự cùng ngươi mà thôi.
Vậy mà bây giờ, ngươi nói muốn trở về Phó gia, muốn rời xa ta sao?
Hiên nhi, xem như ta xin ngươi, đừng tàn nhẫn với ta như vậy có được không? Nể tình thời gian qua ta đã luôn chiếu cố ngươi,