Rất nhanh liền đã đến phần chính của ngày hôm nay.
Ở trước mặt Phó Gia Hiên lúc này bày một cái khay thật lớn, bên trong còn có rất nhiều đồ vật.
Nào là nắm xôi, giấy bút mực nghiên, vàng, bạc, tiền,...hầu như mỗi thứ đều có một ít và mỗi vật tượng trưng cho một ngành nghề khác nhau.
Chỉ là từ đầu tới cuối, Phó Gia Hiên chỉ ngắm trúng chiếc kiềng được đúc bằng vàng nguyên chất, chạm trỗ hoa văn vô cùng tinh xảo kia thôi.
Nhan Tuyết Hà vừa thả Phó Gia Hiên ngồi xuống, y gần như là ngay lập tức bò tới, tay vớ lấy cái kiềng kia nắm chặt trong tay.
Đồ đã chọn rồi thì sẽ được để qua một bên, tiếp tục chọn thứ khác.
Chỉ là Phó Gia Hiên không chịu giao chiếc kiềng cho Nhan Tuyết Hà, cho nên nàng chỉ đành trực tiếp đeo lên cổ cho y.
Phó Gia Hiên lúc này mới vừa lòng mãn nguyện, ánh mắt y quét tới quét lui một vòng, cuối cùng lại dừng lại ở cái phong bì đỏ dày cộm kia.
Nếu như hỏi Phó Gia Hiên thích cái gì nhất, thì y sẽ không do dự mà trả lời rằng, chính là tiền!
Đời trước chỉ bởi vì là cô nhi, không cha mẹ không tiền bạc, cho nên y chịu đủ mọi loại thiệt thòi.
Y rõ hơn ai hết cái cảm giác không có tiền trong tay, bị bạn bè xa lánh, bị người khác khinh thường.
Từ năm mười ba tuổi, Phó Gia Hiên đã bắt đầu làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền rồi.
Bên phía cô nhi viện sẽ chu cấp cho y đến năm mười tám tuổi, đồng nghĩa với việc sau khi y đủ mười tám, mọi khoảng viện trợ đều sẽ bị cắt đứt.
Như vậy cũng đúng, bởi vì cũng đâu phải chỉ có một mình y là cô nhi? Hơn nữa cô nhi viện đã nuôi lớn y đến từng tuổi này, Phó Gia Hiên đã rất biết ơn rồi.
Y nỗ lực kiếm tiền, nhưng lại bị bóc lột sức lao động, làm nhiều nhưng lương được trả thì rẻ bèo.
Và hầu như tất cả tiền mà y kiếm được, đều dồn vào việc đóng học phí, tiền nhà, tiền điện nước và ăn uồng hằng ngày.
Làm quần quật cả ngày mà chẳng dư nổi đồng nào, nghèo vẫn chỉ hoàn nghèo mà thôi.
Điện thoại thì mãi đến khi lên đại học Phó Gia Hiên mới mua được một cái, nhưng cũng chẳng phải hàng mới mẻ gì, là loại lỗi thời mà người ta đã dùng qua rồi, không thích nữa nên bán lại ấy.
Bộ quần áo trước lúc chết y đã mặc, cũng chính là thứ đã theo y suốt mấy năm đại học và cũng là bộ mà y thích nhất.
Đó là bộ đồ hiếm hoi mà Phó Gia Hiên nhân dịp thi đậu đại học tự mua thưởng cho mình.
Cho dù có sờn cũ, thế nhưng vẫn còn mặc được, dù sao thì y cũng chẳng nỡ vứt.
Còn giày ở dưới chân thì được một suất học bổng do công ty giày dép tặng kèm theo.
Cuộc sống Phó Gia Hiên khi đó khổ đến nỗi không nỡ nhìn, cả ngày đi sớm về khuya đều chỉ có một thân một mình.
Khi đó vì không có tiền để đi chơi tụ tập cùng bạn bè, hơn nữa phần lớn thời gian Phó Gia Hiên đều dùng để đi làm thêm, cho nên y cũng chẳng có bạn bè gì cả, bạn gái bạn trai gì đó lại càng không.
Đây cũng là một trong những điều tiếc nuối rất lớn của Phó Gia Hiên ở kiếp trước.
Đời này sống lại, xem như ông trời đã bù đắp hết thảy cho y.
Sinh ra có phụ mẫu yêu thương, ca ca chiều chuộng, đã vậy còn thuộc dạng có gia thế khủng, quả thực chính là cuộc sống mà vạn người mơ ước.
Sau này y lớn hơn chút nữa, cũng sẽ có bạn bè, cũng sẽ có người yêu.
Hai lần chọn, Phó Gia Hiên đều liên tiếp bắt lấy những món đồ