[ Tướng quân phủ ]
Sau một hồi đi tìm thảo dược, lại một hồi trồng thảo dược ở vách tường. Nàng có vẻ đã thấm mệt, mồ hồi trên trán rơi xuống y phục đã ướt đậm. thuộc hạ của nàng cũng không kém là bao. Đang trồng nốt chỗ thảo dược còn lại thì tiếng Vũ Lạc thất thanh vang lên:
- Chủ nhân, bá phụ tỉnh rồi! Bá phụ tỉnh rồi!!!!
Nghe thấy vậy là tất cả mọi người đứng dậy, theo nàng đi rửa tay rồi đổ ào vào phòng của Hàn Thanh. tiêu lão vừa bắt mạch xong cho Hàn Thanh thì mọi người vào. Hàn Thanh mở mắt nhìn nữ nhi lâu ngày không gặp có chút nhớ mong. Lại nhìn đến mấy tiểu nha đầu / tiểu tử theo nữ nhi mình hành tẩu, du ngoạn cũng thấy nhớ sương sương. Ông kho khan:
- Vân Nhi à, sao con đi một lần là mấy tháng luôn vậy? Có biết mọi người lo lắng lắm không hả? Còn mấy tên tiểu tử cùng nha đầu các ngươi nữa, đi là biệt tăm biệt tích cũng không về phủ chào hỏi hai ông bà lão gia ở phủ ngày ngày đợi mấy đứa trở về nữa? Đợi ta khôi phục thân thể rồi mấy đứa cứ đợi ta hảo hảo chỉnh.
- Phụ thân / bá phụ! Là lỗi của chúng con. Lâu như vậy không về thăm mọi người. À đứng rồi phụ thân, con đưa hai đứa bé nữa về nè. Lại đây Tử Tam, Tử Thần. Chào phụ thân ta đi.
Nàng vui vẻ đến cười hì hì, cùng thuộc hạ nhận lỗi với phụ thân đáng kính này. Mà còn không quên giới thiệu hai đứa nhỏ mới vào làm họ bối rối cùng ngại ngùng. Hai người tiến về trước vài bước, hành lễ với ông:
- Ra mắt tướng quân / phu nhân / đại thiếu gia!
- Nếu là người của Vân Nhi thì gọi như họ đi. Gọi ta một tiếng đại ca, gọi ông ấy là bá phụ còn nàng là bá mẫu! Được chứ?
Hàn Văn tự nhiên nên ý kiến, nhưng không ai phản đối vì đó cũng là ý nghĩ của mọi người ở đây. Hai người cùng gật đầu rồi cả căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ, giòn rã. Tiếng cười xua tan sự mệt mỏi,
lo toang của họ trong mấy ngày qua.
[ Đại sảnh _ Tướng quân phủ ]
Phụ thân nàng tạm thời năm nghỉ ngơi nên đại sảnh sẽ chỉ có mẫu thân nàng, ka ka, hai vị sư phụ, bốn vị sư huynh / sư tỷ, nàng cùng tám thuộc hạ của mình. Nàng lần ượt giới thiệu hạ cho mẫu thân, ka ka và thuộc hạ của nàng. Đột nhiên Yên lão lên tiếng:
- Nha đầu, phụ thân con bị người khác thuê sát thủ ám sát. Người thuê là một tướng quân có danh tiếng không kém ông ấy, nhưng hai người có sự bất mãn từ lâu. Hôm trước thượng triều, phụ thân con đã nêu ra lỗi của hắn khiến hắn bị Hoàng thượng quở trách. Thù thêm thù, hắn quyết lấy mạng phụ thân con. Chẳng may....
- Chẳng may không thành, ngược lại còn mất việc, đến hôm nào đó sẽ tự mình đến phủ giải quyết thù
hận một lượt. Đúng chứ, sư phụ!
Yên lão gật đầu. Nàng thì cười, nụ cười ấy tảo sát khí mãnh liệt, nhiệt độ quanh nàng cũng giảm với tốc độ cực nhanh. THu liễm lại chút ít, nàng cười hì hì vì hành động ban nãy khiến mọi người mất tự nhiên. Nàng đứng dậy, nói kế hoạch của mình ra cho mọi người. Ai nấy cũng phải cảm thán, bội phục nàng. Thuộc hạ nàng thầm than: " Phen này lại một người nữa thành đồ vật cho chủ nhân chơi đùa rồi! ".
Sư phụ nàng cảm thán: " Nha đầu này cũng quá phúc hắc đi! Cần phải làm vậy không? ".
Ka ka nàng khóe môi giật giật: " Đây là muội muội bảo bối của hắn hả? NHầm lẫn rồi phải không? QUa phú hắc đi ".
Mẫu thân nàng thầm cười: " Đúng là đích tôn của Độc Cô gia, đúng là đích nữ của Hàn Gia! Đủ độc phúc hắc! ".
Sư huynh / tỷ thì lắc đầu: " Lần sau nhớ cảnh cáo người nahf ránh xa tiểu sư muội này ra. Giây vào nàng chỉ còn nước chết quá thôi! ".
Mỗi người một suy nghĩ, nàng thì ngơ ngẩn trước thái độ của họ.