Hôm nay Tần Hà Vũ cần phải ra ngoài.
Anh cũng đã ở trong nhà suốt hai tuần liền với đám công việc ở công ty mà đột nhiên cha của anh vứt cho anh.
"Thế mày không định kiếm tiền nuôi con à?" Tiếng người cha thiện lành của anh hét lên qua điện thoại vào mấy tuần trước.
Nói đúng ra thì ông ấy cũng chỉ muốn vứt công việc cho anh rồi nắm tay mẹ đi chơi nước ngoài thôi.
Tần Hà Vũ vừa chăm sóc Chu Sinh, vừa làm việc, công việc hầu như đều giải quyết qua màn hình với thư ký của cha.
Chỉ là có lần này không thể giải quyết ở nhà.
"Thiếu gia, Chủ tịch ngắt điện thoại của tôi rồi." Một tiếng trước, tiếng người thư ký nói như thể đất trời sụp đổ vang lên bên kia đầu dây.
"Đối tác bao giờ qua?" Tần Hà Vũ nhu nhu trán, anh vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp minh mẫn.
"Còn hai tiếng nữa ông ấy sẽ tới.
Thiếu gia, cậu hãy tới công ty đi ạ.
Hợp đồng này thực sự rất quan trọng."
Và thế là Tần Hà Vũ lên đồ đi đến công ty.
Chu Sinh còn chưa tỉnh ngủ.
Lúc anh rời giường còn bị động đến mà lật người rầm rì, sau đó lại ngủ say.
Tần Hà Vũ mở cửa phòng liền gặp được dì giúp việc vừa mở cửa vào nha.
"Dì Hân, con lên công ty.
Phiền dì hôm nay ở lại trong nhà chăm Chu Sinh nhé.
Cũng không biết bao giờ con mới về."
"Cậu cứ đi đi kẻo muộn.
Có cần tôi hâm đồ ăn luôn không?"
"Không cần đâu ạ, dì đợi khoảng một tiếng nữa rồi hâm đồ cũng được.
Chu Sinh còn ngủ, tối qua cậu ta ngủ hơi muộn."
"Được, được."
Tần Hà Vũ nhanh chóng rời đi, lúc Chu Sinh tỉnh lại, anh đã rời đi hai tiếng rồi.
Cậu nhìn dì Hân, giống như đang hỏi dì Tần Hà Vũ đâu.
"Cậu Vũ đi tới công ty có việc gấp." Dì Hân dựng máy hút bụi lên, nhanh chân tiến vào bếp mang ra bữa sáng.
"Cậu ấy có dặn cậu cứ như thường ngày nghỉ ngơi là được."
"Nếu vậy trưa nay tôi có thể ăn cả phần của anh ta không?" Chu Sinh đáp lại, hai mắt sáng rỡ.
"Không thể đâu cậu Sinh." Dì Hân bất đắc dĩ lắc đầu.
"Một ngày năm bữa của cậu đã là quá khẩu phần đối với bà bầu rồi."
"Nhưng mà là đứa nhỏ trong bụng đói..." Cậu ngồi vào bàn, rì rầm trong miệng.
"Cậu Vũ có thể bị lời của cậu lừa, nhưng tôi thì không."
Dì Hân đặt ly nước cam, hoàn thành xong bữa sáng cho Chu Sinh.
Bà tiếp tục cầm lên chiếc máy hút bụi, làm việc của mình.
Tần Hà Vũ ngày thường ở nhà rất nuông chiều Chu Sinh.
Sáng sẽ ngủ tới tám, chín giờ mới dậy, ăn nhẹ bữa sáng, rồi đến mười hai giờ trưa ăn trưa.
Lại đi ngủ đến chiều ba giờ dậy, ăn nhẹ bánh ngọt rồi đợi sáu giờ ăn tối.
Trước khi đi ngủ còn phải ăn đồ ăn vặt lót dạ phòng ban đêm đói.
Dì Hân lúc làm bữa tối đều sẽ chuẩn bị chút đồ ăn đêm trong tủ phòng trường hợp này, sáng hôm nào bà qua cũng đều sẽ chẳng thấy phần đồ ăn đó nữa.
Hiển nhiên tối nào Chu Sinh cũng sẽ được ăn đêm.
Cũng không biết đồ ăn đó đi đâu cả nhỉ? Dì Hân nhìn thanh niên miệng cắn bánh giò đến hơi phồng lên, cảm thán.
Bà là người tân tiến, cũng không cảm thấy Chu Sinh vô dụng.
Người ta có chồng yêu thương, nuôi nấng.
Vốn dĩ mang đứa nhỏ đã là khổ cực lớn nhất, nuông chiều thì đã sao