Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Hay Là Chơi Thêm Chút Nữa.


trước sau

Phía Khương Bạc hắn rốt cuộc cũng đã tìm thấy Âu Dương Thiên Khải. Nhưng với loại người máu lạnh như ông ta, không có gì là sợ hãi cả.

" Ngươi nghĩ bản thân có bao nhiêu phần trăm thắng? Ngươi biết ta là người như thế nào không?" Ông ta giọng trầm khàn hỏi hắn.

" Tôi cần biết chuyện đó để làm gì? Tôi chỉ cần biết là phải giết chết ông ở đây thôi! Nói nhiều cũng vô nghĩa, mau đến đây đi!" Khương Bạc đâu phải là mèo con, hắn mạnh miệng đáp trả.

Âu Dương Thiên Khải cười lạnh, đã từ lâu rồi chưa có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với ông ta. Rời khỏi Âu Dương Gia, ông ấy đã không tiếc mạng mà lao vào những cuộc chiến đẫm máu, mà chẳng hề run sợ.

Dù không phải bỏ mạng, nhưng trên cơ thể của ông ta cũng chằng chịt vết sẹo, nó là minh chứng cho thời kì huy hoàng nhất của ông ta. Ngày đó chỉ cần nghe đến tên Hắc Dực, là giới hắc đạo còn phải nể ông ta đến mấy phần.

Khương Bạc là một kẻ háo chiến, hắn không thích phỉa nói chuyện dông dài, liền tự mình bắt đầu tấn công trước.

So về sức mạnh, Âu Dương Thiên Khải bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng ông ta có nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều, đủ để đối phó với Khương Bạc.

" Bốp! Bốp!" Âm thanh đánh nhau vang lên trong rừng, hai bên đều ra đòn rất hăng.

Nhưng sức khỏe đã yếu, cộng thêm bệnh nan y, nên rất nhanh Âu Dương Thiên Khải dần mất sức. Ông ta cảm thấy choáng váng khi đỡ một đòn đánh của Khương Bạc, dù vậy nét mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

" Bang!!" Lại một đòn đánh mạnh, trong bóng tối chỉ thấy Âu Dương Thiên Khải lăn vài vòng trên đất.

Ông ta ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà đứng lên, máu trên khóe miệng cũng theo đó mà chảy xuống.

" Ha, đã rất lâu không đánh nhau rồi! Vậy mà hôm nay còn bị đánh đến đổ cả máu, ngươi làm ta không vui rồi!"

" Bớt phí lời!" Khương Bạc hành động lúc này có chút lỗ mãng, hắn đang ngủ quên trong chiến thắng, mà lơ là phòng bị.

" Bốp!" Lần này Âu Dương Thiên Khải đã đáp trả, ông ta hung hăng đấm thật mạnh vào mặt của hắn.

Khương Bạc mất thăng bằng, hắn hơi loạng choạng, nhưng may mắn là đã đứng vững." Khốn khiếp, lão già này đột nhiên sao lại mạnh như vậy?" Hắn tức giận nói.

" Ngươi tưởng ta không phòng mà đến sao? Tuy ta đã già rồi, nhưng vẫn đủ thông minh để nghĩ cách đối phó với các ngươi! Nên nhớ một điều, lúc hai tay ta nhuốm đầy máu tươi, các ngươi vẫn chỉ là những con nòng nọc chưa thành hình mà thôi! Muốn đấu với ta, ngươi không đủ tư cách."

Âu Dương Thiên Khải ánh mặt lạnh dần, sát khí của ông ta lúc này đã bùng nổ, trong mắt chỉ có ham muốn giết chóc.

Ngay lúc Khương Bạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta lại lấy một ống tiêm trong túi áo khoác ra. Không chần chừ mà đâm thẳng vào tay mình, ông ta muốn sử dụng thuốc kích thích.

" Cái lão điên này, đánh không lại thì tiêm thuốc à!" Khương Bạc vừa nhìn đã biết, hắn
cũng không phải dạng gà mờ.

" Nếu không phải bệnh của ta trở nặng trong thời gian này, giết ngươi chính là chuyện rất dễ dàng! Ta mang thứ này mục đích là để tiễn Âu Dương Tư Thần về với ba mẹ của nó, nhưng xem ra phải để ngươi thử nghiệm trước rồi!"

" Lão yêu quái, có giỏi thì đến đây đi!" Khương Bạc không suy nghĩ mà mở miệng thách thức ông ta, chỉ có điều lần này là hắn sai rồi.

Thuốc của Âu Dương Thiên Khải không phải là loại tầm thường đâu, mà đây cũng chính là sản phẩm thí nghiệm sắp ra mắt của Shield, nếu như tổ chức này không bị Âu Dương Tư Thần và cảnh sát quốc tế bắt giữ.

Trong người của ông ta đang dần thay đổi, cơ thể yếu đuối lúc nãy cũng đã không còn, mà như chảy thêm một nguồn sức mạnh mãnh liệt. Âu Dương Thiên Khải nhìn Khương Bạc nở một nụ cười, ông ta tràn đầy tự tin.

" Dẹp cái bộ mặt khốn kiếp của ông ngay đi!" Hắn mất bình tĩnh, lại tiếp tục xông về phía ông ta.

Khương Bạc có võ thuật cực kỳ chắc chắn, mỗi đòn tấn công đều sử dụng rất nhiều lực, nhưng lần này Âu Dương Thiên Khải đều có thể dễ dàng mà tiếp chiêu. Quyền cước của hắn cứ như vô dụng trước mặt ông ta vậy, khác xa lúc nãy.

" Bốp!" Hắn tung một quyền vào mặt ông ấy, nhưng tay nhanh chóng bị giữ lại, Âu Dương Thiên Khải cũng nhẹ nhàng mà đáp trả.

" Ầm!" Ông ta đưa chân đá thật mạnh vào ngực của Khương Bạc, làm hắn bị mất đà văng ra sau, lưng đập mạnh vào gốc cây cổ thụ lớn.

" Ah!" Khương Bạc bị chấn thương, hắn đau đớn nằm dưới đất kêu lên. Từ đầu đến bây giờ hắn đã đánh nhau rất nhiều, sức lực con người cũng không phải là vô tận, cho nên hắn là mệt rồi.

" Gyaaaa!" Âu Dương Thiên Khải tao nhã bước đến chỗ Khương Bạc, ông ta lấy một con dao nhỏ ra, rồi vung lên đâm thật mạnh vào tay của hắn.

Tiếng thét của Khương Bạc vang vọng một góc rừng, nghe mà rợn cả người.

" Thế nào, ngươi có hài lòng không hả? Hay là chơi thêm chút nữa đi! Gân tay gân chân, ta cắt hết nhé!"

" Ha, Cửu ca sẽ đến tìm ông nhanh thôi! Từ giờ đến lúc đó hãy cầu nguyện đi! Đồ khốn!"

" Gyaaaa!" Vừa dứt lời, Âu Dương Thiên Khải lại lạnh lùng mà cắt đi gân chân của hắn.

" Ta mong còn không kịp nữa, hắn tốt nhất là phải mau đến đây, nếu như còn muốn nhặt cái mạng chó của ngươi về!"

Truyện convert hay : Minh Hôn Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện