Mọi người đặt chân đến nơi thì cũng là buổi chiều rồi, nơi Âu Dương Tư Thần đưa cô đến là một hòn đảo, trông vẫn còn hoang sơ và sạch sẽ. Trên đảo có một biệt thự rộng lớn, màu chủ đạo là một màu trắng tinh, thiết kế nhã nhặn thanh lịch, dù vậy vẫn rất sang trọng.
" Thiếu gia, mừng cậu về." Lúc này, một người đàn ông trung niên bước nhanh trước mặt Âu Dương Tư Thần nói.
Âu Dương Tư Thần nhìn ông cười nhẹ.
" Mau vào nhà đi, bên ngoài trời sắp tối rồi, vào ăn cơm thôi nào." Người đàn ông vội kêu mọi người vào trong.
Âu Dương Tư Thần dẫn mọi người vào, dù anh không ở đây, nhưng trên đảo vẫn có người chăm sóc, lau dọn mỗi ngày, đó là đôi vợ chồng ông Lương. Ngày trước, Ông Lương chính là người làm vườn cho nhà Âu Dương, ngày Âu Dương gia tộc bị tàn sát, là ngày ông xin phép về quê, nhờ vậy mà ông giữ được mạng của mình. Sau đó, vô tình ông gặp lại Hạ quản gia, biết được Âu Dương Tư Thần còn sống, ông đã mang vợ mình đến xin được theo anh.
Lúc còn sống, ba mẹ anh đối xử rất tốt với người làm trong nhà, nên ai cũng yêu quý họ, và ông Lương cũng vậy. Vợ ông tên Lê Bích, bà là người khá hiền lành, hai người lại hiếm muộn con cái, nên sau khi nghe ông Lương muốn đến hòn đào này, bà đã đồng ý ngay.
Vào đến nhà, bà Lê Bích đã chuẩn bị cơm chiều xong, toàn là món Âu Dương Tư Thần thích, đồ ăn bà làm thật sự rất thơm, làm năm người đói meo cả lên.
" Thiếu gia, cậu đến rồi sao? Mau, mau vào ăn cơm, tôi đã nấu xong hết rồi." Bà Lê Bích vừa đặt đồ ăn lên bàn, nhìn thấy Âu Dương Tư Thần cùng mọi người bước vào, bà hồ hởi nói.
" Đồ ăn của dì thật là thơm, đi từ ngoài vào đã ngửi thấy mùi hương rồi." Âu Dương Tư Thần lên tiếng nịnh nọt.
" Đúng rồi, đồ ăn của dì Lương là ngon nhất." Vệ Tư Hàn, tên lẻo mép này cũng nịnh bợ không kém.
" Dì Lương, dì khỏe chứ?" Chỉ có Lục Thần Vũ là không quan tâm đến thức ăn, mà hỏi han bà Lê Bích.
Lạc Ninh Hinh cùng Vũ Đình ngơ ngác, nhìn một vòng quanh nhà, bên trong bày trí không xa hoa, nhưng lại tao nhã, được bà Lê Bích lau chùi kỹ càng, mọi thứ sạch sẽ sáng bóng.
Lúc này bà Lê Bích nhìn đến hai cô, bà vui vẻ đi đến, nắm tay Lạc Ninh Hinh.
" Cô gái xinh đẹp này chắc là bạn gái của thiếu gia rồi đi, thiếu gia vẫn thường nhắc đến cô, khi cậu ấy gọi cho tôi." Bà Lê Bích giọng nhẹ nhàng hỏi.
Lạc Ninh Hinh được khen,