- Như vầy là ok rồi. Một lát chỉ trông cậy vào anh ta- Sam hí hửng nói, nhìn nhỏ vui phải biết
- Này, làm gì mà cả bọn họ đều kéo nhau đi thế. Lựa quà thôi mà, chỉ cần hai người là được. Đi hết cứ để bọn mình lo- Yu cằn nhằn
- Ừ. Cả đám nhóc nữa. Mất tăm từ sáng tới giờ. Đàn ông đàn ang gì mà...- Jin nhăn mặt
- Hai ơi. Bọn em đây này. Đừng có mừ trách bọn em nhé- Suzu từ ngoài chạy vào, ôm trên tay một đống hoa hồng...nhưng mà...sao lại là...
- Vàng???- cả ba cô nương nhà ta đồng thanh
- Dạ vâng.
- Nhưng đây....
- Tình yêu là bất diệt trừ khi chính bản thân con người thay đổi- Sin từ tốn với cái lý thuyết vớ vẩn của mình. Đã là bất diệt thì con người đã không thay đổi rồi. Thật là....
- Thôi đi. Cậu chỉ giỏi vớ va vớ vẩn- Sane đi vào đúng lúc nghe được lí luận cùn của Sin thì tịê, tay bếp ột phát vào đầu
- Này...có cần đánh tớ thế không hả?- Sin ôm đầu quát vào mặt Sane
- Hai cái đứa này...thôi đi nghe không... Đi đâu mà mất tăm cả ngày vậy hả?- Yu đi lại chỗ hai thằng nhóc đang chí chóe, xách lỗ tai lên mà nói
- Đây này...mấy chị xem- giờ mới thấy được gương mặt điển trai sáng sủa của Zin
- Oaaa, ai bảo mấy đứa đi làm thế?- Jin nhìn mà xuýt xoa cậu em trai quý hóa quá của mình
- Không ai hết. Thế này thì bù lỗ cho cái lần hai anh chị ấy mẻ một góc nhỏ do chị Yu gây ra cũng được mà- tới sau mà nhanh miệng là chỉ có anh Zam đáng kính
- Ờ. Thôi...tụi mình về đi rồi gọi con Rin ra...phần Kin thì mấy cha kia tự lo liệu lấy thân- Sam kéo tụi nhoi nhoi này về. Nó thì đang ngồi nhà xem