Chương 6: Miss Teen- King và Queen của ANGEL MARKS
Ngày hôm sau tụi nó đến trường với Yu. Bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn vào tụi nó.
- Lên lớp luôn đi. Hôm qua tụi tao nói với Dượng Huy rồi- Rin nói
- Vậy cũng được hã?- Yu ngây ngô hỏi nó
- Ừ. Đương nhiên là được gòy, tụi mình là cháu cưng cơ mà. Hìhì- vui vẻ cười tươi, Jin nói như khẳng định vị trí cháu cưng của mình
- Vậy đi thôi- cái giọng lạnh băng vang lên làm bọn nó gợn cả sống lưng. Quay sang thì biết nó là thủ phạm là nó. Nó là vậy nói xong là bỏ thẳng lên lớp chả đợi chờ gì.
Tại cửa lớp
- Sao không đợi tụi tao? Làm chạy theo bở cả hơi tai! Hộc....hộc- Sam vừa nói vừa thở dốc
- Không đi chẳng lẽ ở đó đợi tụi bây sao? Cứ đứng đó mà giải thích thì bảo tao rằng chiều hãy lên lớp à! Vậy thì đi ngay sẽ biết, vừa không mất thời gian và thấy ngay kết quả- nó hơi gắt lên
- Thôi thôi. Vào lớp đi. Ở đó mà cãi nhau. Vào đi. Còn Yu, sau lưng tao còn bàn trống đó. Ra đấy mà ngồi- Rin từ đâu chạy lại giảng hòa
Vào ngay chỗ ngồi của mình. Nó bực dọc quăng cặp xuống bàn, hằn học
- Không xích vào cho tôi ngồi. Định để tôi đứng vầy miết à
- A tới rồi hả? Đi với tôi nhanh lên, có chuyện hay lắm- hắn cười tươi nói với nó, khiến bọn con gái đổ ầm ầm, riêng tụi nó là không phản ứng( trời ơi, tg nhìn mà con mê, bộ tụi này có tiêm thuốc chống nhiễm với trai đẹp à) nói rồi hắn kéo tay nó đi
- A, Anne, Anne...- Rin gọi vọng theo- Này, bạn các người dẫn Anne đi đâu vậy hả? Nói nhanh lên- Rin tức giận. Đây là lần đầu tiên có người dám nắm tay Anne dẫn đi trước mặt cô. Cô không muốn những đứa con trai tầm thường, đặc biệt là hắn- người con trai đã từng dùng bàn tay đó vuốt ve, yêu chiều những đứa con gái hư hỏng. Ngoài bốn người con trai kia, thì đối với Rin không ai đủ tư cách chạm vào nó
- À...ờ Mà bọn cô cũng đi theo chúng tôi đi- Kin lên tiếng rồi nháy mắt với Ben và Karl. Sau đó thì kéo Rin đi
Bọn Ben và Karl cũng vậy. Học cũng dắt Jin và Sam ra ngoài. Bỏ lại Yu và đám học sinh trong lớp đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì, còn thấp thỏm lo lắng cho đám bạn. Nhưng cũng trấn an mình
- Yu , bình tĩnh, không ai có thể làm gì tụi nó hết. Tụi nó là ai cơ chứ. Không sao đâu. Ngồi xuống thôi- miệng Yu cứ lầm bầm
Trong khi Yu trấn an thì xung quanh lại là những tiếng bàn tán của bọn con gái lẫn con trai. Họ cứ thắc mắc vì sao tụi hắn lại nắm tay tụi nó chứ? Trong lớp đang có rất nhiều khói bốc lên trên đầu của đám nữ sinh, đám nam sinh thì buồn rười rượi vì nghĩ tụi nó đang Fall-in-love và mình đã mất cơ hội( Haiz, tg nghĩ mà thấy tội nghiệp, mấy em này làm gì có cơ hội mà mất chứ, keke)
Tại sân sau của trường, tại ba góc khuất có ba cặp đôi đang đứng đó
- Bỏ ra mau- nó bực tức lên tiếng, nhưng có vẻ hắn không nghe thấy, nó gằng giọng hơn, gần như là hét- TÔI NÓI LÀ ANH BUÔNG TAY RA NGAY- hắn nghe thấy, buông ra và quay đầu lại nhìn nó
- Anh lấy quyền gì nắm tay tôi. Nói mau, có chuyện gì- hắn nắm tay nó như vậy làm nó nhớ tới Duy, nhớ tới lần đầu gặp mặt, anh cũng nắm tay nó như thế này.
- À, không có gì.
- Vậy thì tôi lên lớp
Thấy nó toan bước đi, hắn vội nói
- Tôi chỉ muốn hỏi cảm giác của tiểu thư tập đoàn ML như thế nào khi nhận học bổng vào trường í mà- hắn giễu cợt nói
- Anh dám điều tra tôi?- nó quay phắt lại, ánh mắt giận dữ
- Tôi nào dám. Chỉ là hỏi thăm một số người để biết rõ về cô thôi
- Vậy biết được gì, nói mau
- Đủ để biết được thân phận của cô. Và nó không-hề-tầm-thường chút nào. Nếu như cả trường này biết thì sao?
- Muốn gì?
- Làm bạn gái tôi
- Anh đang mơ hay là chưa tỉnh ngủ. Nghe đây, cêu trả lời sẽ là không-bao-giờ
- Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ ọi người biết. Nói là bạn gái nhưng thật ra là cô phải làm osin cho tôi. Vì không muốn ai sai bảo osin của mình nên tôi mới bảo là bạn gái- bình thản, sự bình thản của hắn đã làm nó không bình tĩnh
- TRẦN HẠO THIÊN, ANH LÀ CÓ PHẢI LÀ CON RUỘT CỦA CHỦ TỊCH TRẦN KHÔNG HẢ? ÔNG ẤY LỊCH SỰ BAO NHIÊU THÌ ANH LẠU XẤU XA BẤY NHIÊU HẢ- nó giận dữ quát lên. Vậy kết quả là trái bom trong nó đã bị châm ngòi
- Sao cô biết được thân phận của tôi. Cô chỉ mới vào học có hai ngày mà.
Cô.....cô điều tra tôi sao?
- Đúng vậy thì đã sao? Anh định làm gì tôi. Điều tra tôi thì chắc anh cũng biết mối quan hệ với ông Lâm Hải Đình mà phải không? Vậy là chắc anh cũng biết hậu quả khi chạm vào tôi.
- Được lắm cô hay lắm. Coi như lần này cô giỏi. Nhưng điều tôi nói muốn cô làm bạn gái là sự thật
- Muốn tôi đồng ý sao. Cho tôi lí do đi.
- Tôi...tôi...khi nhìn cô tôi cảm thấy cô rất giống một người. Nên...nên..tôi muốn
- Người đó tên gì?
- Tôi không biết. Khi tôi 8t trước lúc cô ấy đi Pháp thì tôi thường chơi với cô ấy ở sân sau nhà cô ấy và thường gọi cô ấy là Tiểu Hân, tôi đã từng hứa sẽ đi tìm cô ấy khi tôi khi cô ấy nói sẽ đi Pháp trước đó ba bốn ngày. Nhưng tôi đã không làm được, đã vậy còn xuống tay với cô ấy. Sau này tôi mới biết đó là hiểu lầm. Tôi sợ...sợ cô ấy sẽ..sẽ hận tôi
" Anh ta đang nói gì vậy chứ? Tiểu Hân chẳng phải là tên lúc nhỏ của mình sao. Nhưng cái tên đó chỉ mình Tiểu Thiên được biết thôi mà, hơn nữa chuyện mìn bị Tiểu Thiên đánh vì hiểu lầm làm sao hắn biết"- nó suy nghĩ
- Thôi được rồi. Vì tội cho quá khứ của anh nên Tôi đồng ý với anh. Giờ muốn tôi làm gì nhưng không được để lộ thân phận của tôi. Nhưng tôi hi vọng đó chỉ là trên danh nghĩa vì tôi không muốn làm kẻ t
- Điều bây giờ tôi muốn là cô...cô có thể cười một lần không, một nụ cười thật sự?
-...- nó không nói gì. Khóe môi cong lên, miệng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó đã làm cho hắn đơ vài giây "đúng là rất giống, cô ấy rất giống Tiểu Hân"
- Này, về lớp thôi- nó quay lưng bước đi. Hắn vội chạy theo nắm lấy tay nhỏ. Nó nhìn hắn khó chịu nhưng hắn cất lên một câu nói làm nó ngỡ ngàng
- Hi vọng Tiểu Hân sẽ tha thứ cho Tiểu Thiên. Từ giờ Tiểu Hân sẽ là của mình Tiểu Thiên thôi. Mình về lớp nghen, vk iu
- Này. đã bảo tôi không muốn làm vật thế thân mà
- Này. ngoan chút đi. Tiểu Thiên thương.
Nó đơ toàn tập luôn, cứ thế mặc hắn muốn dẫn đi đâu thì đi. Trong đầu nó bây giờ chỉ lẩn quẩn giọng nói ấm áp và vô vàng câu hỏi "Gì mà Tiểu Thiên chứ. Tiểu Thiên đã chia tay nó lâu rồi mà. Hắn nói Tiểu Hân là của Tiểu Thiên. Ý là sao? Hồi bé có lần mình đã nói câu đó. Nhưng mà người đón nhận câu nói đó là Tiểu Thiên cơ mà. Không lẽ hắn điều tra được cả chuyện đó. Đúng rồi. Rõ là vậy. Làm sao hắn có thể là Tiểu Thiên chứ" nó cứ mãi suy nghĩ mà không nhìn đến chiếc nhẫn trên tay hắn. Đó là một chiếc của nhẫn cặp, và đó rất giống với chiếc nhẫn mà nó đang đeo. Đúng vậy- hắn chính là Tiểu Thiên. Chiếc nhẫn đó là hắn đã tặng nó và nói rằng sau này nhất định phải giữ thật kĩ chiếc nhẫn đó. Tuyệt đối phải giữ kĩ để sau này Tiểu Thiên sẽ tìm được và sẽ cưới Tiểu Hân làm vợ.
Bên các cặp kia thì cũng không khá hơn. Chỉ khác là Jin và Sam đều nhận được đệ nghị thẳng thừng là làm osin. Lúc đầu rất tức giận nhưng vì nghĩ đến pama là không được gây sự nên mới đồng ý. Riêng chỉ có Rin là được mời làm bạn gái giống nó. Nhưng Kin không kể một câu chuyện nào mà là một lời nói. Nghe Kin nói mà Rin tức trào máu chỉ vì lo cho nó và câu nói không ược gây sự nên mới chấp nhận
- Anh iu em thật đấy, Câu trả lời của em nhất định phải là đồng ý vì nếu như không thì bạn em, anh không biết chuyện gì xảy ra đâu và thân phận thật sự của em sẽ được khuếch đại lên. Em trả lời đi- đó xem Kin ăn nói như thế đấy mà không chọc giận chị Rin hay là còn có thể kìm chế như vậy thì hay thật. Nhỏ tức giận tột đỉnh nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện chứ nhỏ không hề nghĩ Kin sẽ đem chuyện đó ra để tuyên bố.
Quay lại lớp. Khi tụi nó bước vào, bao nhiêu ánh mắt ghen tức đổ vào. Vì nó và hắn không đi chung nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cặp của