"Em xin anh. Nói rõ được không? Đàm Tử Tranh đó. Có phải là...." Bảo Nhi e dè nhìn Triệu Khắc Minh. Anh ta sẽ thực sự không nổi nóng nữa chứ?
"Là ai? Trịnh Khã Hân?" Thiên Băng thay Triệu Khắc Minh đáp lời. Một chút ngữ khí ấm áp cũng không có. Những người có mặt trong phòng hầu như nín thở chờ đợi câu trả lời. Nhưng.... "Không phải. Trịnh Khã Hân. Chết rồi!!!"
"Vì sao? Không phải cậu cũng..."
"Tôi là tôi. Khã Hân là Khã Hân. Kỳ tích xảy ra với tôi nhưng các người chắc xảy ra với nó sao? Khã Hân là do ai bức chết? Khã Hân là do ai hại chết? Các người còn mặt mũi hỏi những câu này. Dư thừa!" Thiên Băng cũng chẳng cần kiêng nể. Hai đứa trẻ đã được vệ sĩ đưa sang phòng trẻ chơi. Thế nên dù ở đây có đánh nhau đến sống dở chết dở cũng chẳng ảnh hưởng.
Mình phải làm sao đây? Năm năm, năm năm rồi tại sao cô ta không biến mất theo phát súng năm đó chứ? Tại sao ông trời lại tốt với cô ta như vậy?
Năm năm, tuy cô ở bên Hạo Thiên. Nhưng cô biết bản thân mình mãi cũng chẳng thể trở thành cô. Trong trái tim anh ta, cô ta đã chiếm vị trí quá lớn rồi. Có Ân Ân thì sao? Anh ta làm tròn trách nhiệm một người cha. Nhưng chưa từng vì Ân Ân mà cho cô ta sự quan tâm của vợ chồng. Cô ta phải làm sao đây? Lần này cô trở về, sẽ một lần nữa cướp đi Hạo Thiên? Thật sự sẽ mất đi sao? Không được!!! Cô ta không cho phép!!! Cả đời này, cô đã định phải thua cô ta!
"Bọn tao không có. Sao mày lại nói bọn tao bức chết nó?" Bảo Khanh phản bác lại lời của Thiên Băng.
"Không bức chết nó? À đúng rồi. Các người đã ra tay đâu. Các người chỉ đạp đổ lòng tin của nó thôi. Nó tin các người bao nhiêu? Đổi lại được gì? Hửm?"
Anh một câu, tôi một câu. Cuộc nói chuyện cứ liên tiếp xảy ra. Nếu mọi người bình tĩnh lại một chút, biết đâu khuất mắc sẽ được tháo gỡ. Nhưng hiện giờ ai mà bình tĩnh được chứ. Trịnh Gia Khang đã giận đến tím mặt. Đứa em gái này không xem anh ra gì? Sống chết không cần anh lo?
.
..
...
"Buông"
"Anh mau buông tôi ra!" Đàm Tử Tranh hét lên. Lúc này Trần Hạo Thiên mới giật mình mà buông tay cô ra. Nhìn lại thì tay cô đã ửng đỏ một mảng lớn.
"Khã Hân. Em..."
"Im ngay. Tôi không phải Khã Hân cái gì đó của mấy người. Hôm nay tôi đến đây là để các người vơ người thân...à không, người quen sao?" Lời hắn chưa