Lúc này cô mới biết Phong Thần Kiệt - em trai của anh ta là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng.
Sau bọn họ còn có một cô em gái cách nhau 10 tuổi.
Ông ấy còn nói rằng giáo dục của nhà bọn họ rất nghiêm khắc nên không có chuyện anh em nhà bọn họ đi tù hay bất cứ chuyện gì liên quan tới các thứ độc hại, ông ấy chỉ nói mỗi vậy rồi rời đi nơi khác,Thiên An cũng không muốn làm phiền mọi người nên cô đi về phòng nghỉ ngơi rồi còn đi ngủ sớm.
Nửa đêm hôm đó , Phong Thần Vũ đi vào nhà với bộ dạng be bét máu ,phần lớn không phải là máu của anh ta.
Bác sĩ riêng nhanh chóng xuất hiện để xử lí vết đạn bắn ở đùi
- " cô ấy ngủ chưa? "
- " tiểu thư đã về phòng từ lúc ăn xong rồi ạ!! Chắc bây giờ cô ấy đã đi ngủ thưa Nhị gia " Quản gia đứng bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.
Phong Thần Vũ ngả người ra sau đưa tay lên bóp thái dương để cho bác sĩ xử lí vết thương rồi anh ta đi sang phòng của Thiên An
Vừa bước vào phòng đã thấy một bóng người lờ đờ đi ra khỏi phòng tắm,có vẻ vừa đi vệ sinh.
Nhìn cô mò mẫn trong bóng tối thì khẽ mỉm cười.
Nhớ đến lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên là ở quán bar lúc đó cô đã bị quản lý mắng gương mặt thì tái mét lại miệng không ngừng xin lỗi.
Chắc là ấn tượng đầu tiên với cô là sự hẫu đậu
- " ! ơ Anh về rồi à? " Cô cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào người mình quay ra thì thấy Phong Thần Vũ đã đứng bất động nhìn cô.
Anh ta bước tới cúi xuống nhìn Thiên An.
Do chiều cao có hạn ,cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh rồi từ từ nhón chân lên thì Phong Thần Vũ đã né ra
- " tôi tới xem em ngủ chưa hay thôi!! "
- " hay anh! " !.
Ngủ ở đây đi.
Câu chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cô cảm thấy