Thiên An đang định đi ngủ thì điện thoại đột nhiên sáng lên khiến cho Thiên An có chút run sợ ,cô liền tắt tiếng điện thoại đi giả vờ như mình đã ngủ và không biết gì nhưng cuối cùng quản gia đi tới cung kính đưa điện thoại cho cô
Thiên An thấy người ở bên kia màn hình đang nở nụ cười dịu dàng nhưng với tình cảnh hiện tại thì cô lại không nhìn thấy vẻ dịu dàng của nó thay vào đó là một sự tức giận đang bùng nổ ẩn sau nụ cười kia
- " bé con! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
Thiên An mỉm cười rồi khẽ đưa mắt đi nơi khác né tránh ánh mắt của Phong Thần Vũ : " ờm! sao bây giờ anh đã dậy rồi? "
- " mai tôi sẽ về! "
Nghe câu đó ,Thiên An vội quay lại hỏi : " ơ! Công việc xong rồi sao? "
- " chưa! Nhưng mai tôi sẽ về! " Phong Thần Vũ đang chỉnh lại nút áo không nhìn màn hình chỉ nhàn nhạt nói câu đó.
Thiên An biết vì mình mà hắn có dự định sẽ về nước trong khi công việc chưa xong thì cảm thấy có chút tội lỗi
- " Em xin lỗi,em sẽ không như vậy đâu mà! Bây giờ em sẽ đi ngủ ngay " Dứt lời Thiên An đứng bật dậy tắt tivi rồi chạy lên phòng.
Phong Thần Vũ nhìn cô tuy hơi giận nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở cô: " đánh răng đi "
Thiên An đánh răng rửa mặt rồi đi tới bên giường nằm xuống, lần đầu tiên nằm trên chiếc giường to mà trước kia hai người thường ôm nhau ngủ làm cho Thiên An cảm thấy nó có chút lạ lẫm
- " thôi em đi ngủ đây! Anh làm việc đi nhé! bạn trai của em " Nói xong Thiên An lập tức tắt điện thoại không quên bật chế độ không làm phiền.
Thiên An nhắm mắt lại đi ngủ nhưng 5 phút sau cô mở trừng mắt ra : không ngủ được.
.
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy là lúc đồng hồ điểm đúng 1 giờ chiều.
Thiên An mệt mỏi đi xuống giường rồi đi tới phòng tắm ,cô cảm thấy cả người dường như không còn một tí sức nào và có chút nong nóng