Phong Thần Vũ mỉm cười dường như hắn đã biết anh trai mình sẽ hỏi gì khi đến đây lên nhàn nhạt lên tiếng , hắn còn không quên nở nụ cười khiêu khích anh trai mình : " chạy rồi "
Phong Thần Dật đen mặt khi thấy thái độ khiêu khích thì rất không vừa mắt hắn, anh ta lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo Phong Thần Vũ : " Vũ! mày đừng xen vào chuyện của tao!! "
Phong Thần Vũ nhún vai , nét mặt anh lập tức chuyển sang lạnh lùng : " có qua có lại!! mọi chuyện mới bắt đầu thôi"
Phong Thần Dật bất lực, hắn khá hối hận khi bản thân hay chọc ghẹo vào cái tên cứng đầu Phong Thần Vũ này.
Đến hắn cũng chịu không biết cách đối phó với Phong Thần Vũ
Phong Thần Dật lập tức nhìn sang người con gái đang nhìn họ không hiểu chuyện gì, cảm thấy cô gái này rất có tác dụng trong việc trao đổi giữa hai bọn họ
- " cô ấy không phải hàng hoá để trao đổi! " Phong Thần Vũ đen mặt khi phát hiện ra ánh mắt của anh trai nhìn về phía Thiên An chằm chằm như đang nhìn món đồ để hắn trao đổi.
Phong Thần Dật khẽ nhíu mày dựa ra sau rồi lên tiếng thương lượng: " người của tao cũng không phải món đồ để mày trả mối thù này "
Phong Thần Vũ đưa tay ôm cô vào lòng , cúi xuống hôn lên trán Thiên An rồi lại tiếp tục nói chuyện cùng với Phong Thần Dật: " Cô ta tự lựa chọn không phải ép buộc "
- " tao không quan tâm! thứ tao muốn biết là vị trí "
- " chẳng phải anh bảo người đi tìm là được hay sao? "
- " ! cô ấy biết dị dung thuật " Phong Thần Dật thở dài rồi lại nhìn thẳng vào thằng em đáng đánh của mình , Thiên An ở bên không hiểu liền cầm điện thoại lên tra thử.
Cái kết quả khiến cho cô không hài lòng liền quay sang nhìn Phong Thần Vũ
Anh lúc này đang cúi xuống nhìn cô sau đó khẽ mỉm cười : " là dùng trang điểm biến thành các gương mặt và thân phận khác nhau! "
Thiên An nghe vậy thì gật đầu rồi lặng yên lắng nghe bọn họ trò chuyện.
Phong Thần Dật không còn kiên nhẫn với Phong Thần Vũ nữa , hắn nhíu mày lặp lại câu hỏi của mình : " vị trí! "
- " không biết " Phong Thần Vũ lạnh nhạt đáp lại , Phong Thần Dật đứng dậy ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận: " lần sau mày còn làm vậy thì nhớ giữ cô ta ở bên người cho kĩ vào "
Nói xong thì lạnh nhạt rời đi , Thiên An nghe xong thì hơi dịch người vào người anh để bớt đi nỗi sợ trong lòng của mình.
Phong Thần Vũ hôn lên môi cô : " không sợ!! "
Thiên An gật đầu rồi ngẩng lên hỏi Phong Thần Vũ: " anh làm gì mà anh trai của anh tức giận đến vậy!! trông anh ấy như kiểu hận không thể đánh anh ý "
Phong Thần Vũ mỉm cười: " từ từ rồi em sẽ biết "
Thấy Phong Thần Vũ nói vậy, Thiên An khẽ bĩu môi rồi quay