11 rưỡi tối hai người ngồi trên sofa xem ti vi là một bộ phim tình cảm mới nổi nội dung là về cuộc hôn nhân thương mại của hai nhân vật chính là kiểu tình tiết cưới trước yêu sau khá máu chó
Diệp Lạc xem phim khá thoải mái không đặt nặng về nội dung nên cũng không bình luận gì nhiều.
Nằm trên sofa gối đầu lên chân Lục Ngôn chăm chú xem phim
Được một lúc cậu liền thấy chán không muốn xem nữa ngồi dậy nói với Lục Ngôn:" tụi mình lên sân thượng chơi đi"
"Trên đó lạnh lắm" Lục Ngôn kéo Diệp Lạc tới ôm cậu thật chặt
"Đi mà tớ thấy chán lắm" Diệp Lạc mè nheo Lục Ngôn hết cách cũng đành thoả hiệp hai người mang thảm và chăn lên sân thượng Diệp Lạc ham ăn cũng không quên mang theo đồ ăn vặt
Diệp Lạc ngồi trên thảm lông mềm mại đắp chăn bông ấm áp gọi:" Lục Ngôn mau tới đây với tớ ấm lắm"
Sân thượng Diệp gia rất lớn ở đây mẹ Diệp trồng rất nhiều hoa và cây cảnh cũng có rất nhiều chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh bơ mát mắt.
Bối cảnh cũng rất thoáng thuận lợi cho hai người ngắm pháo hoa
Trời đêm tuy lạnh lẽo Diệp Lạc cảm giác mình đang hoà tan vào trong màn đêm lặng lẽ ấy trở thành một cơn gió lang thang du đãng cũng may là có Lục Ngôn mới khiến cơn gió nhỏ nghịch ngợm là Diệp Lạc một cơn gió thích bay nhảy dừng chân quấn quýt bên hắn
Phụ thuộc vào hắn nguyện vì hắn từ bỏ cuộc đời rộng lớn làm cơn gió của mình hắn mà thôi.
Gió lành lạnh xượt qua da thịt khiến mặt Diệp Lạc hồng hồng lành lạnh.
Cậu chui cả người vào chăn chen vào người Lục Ngôn cọ cọ vào lồ ng ngực hắn kiếm hơi ấm
Lục Ngôn vỗ lưng cậu đều đều như cách mà hắn vẫn luôn làm để thể hiện sự âu yếm với bé con.
0h
"Năm mới vui vẻ Lạc Lạc của tớ" Lục Ngôn vuốt v e gương mặt Diệp lạc
Diệp Lạc nghe thấy tiếng Lục Ngôn thì chui ra khỏi lòng hắn rướn người lên hôn vào má hắn:" Năm mới vui vẻ"
Pháo hoa được bắn lên rồi bầu trời đêm như rực sáng ánh sáng ấy bị Diệp Lạc thu hết vào mắt ánh mắt trong sáng đẹp vô cùng có lẽ nếu không có đôi mắt trong sáng ấy của cậu hắn sẽ không bao giờ tìm được ánh sáng của đời mình
Có lẽ chỉ là sống theo cách tồn tại mà thôi không tình cảm cũng chẳng hy vọng gì cả.
Diệp Lạc đưa cho Lục Ngôn một phong bao lì xì đỏ đẹp mắt:" Lục Ngôn tớ lì xì cho cậu nè"
Lục Ngôn nhận lấy:"cảm ơn cậu"
Diệp Lạc gật đầu đeo cho hắn một chiếc nhẫn bạc