"Lạc lạc dậy mau chồng em sắp bị dụ đi mất rồi" Lục Ngôn nhỏ giọng gọi.
Các bạn học khác đã đi thay đồ xuống sân tập từ sớm Lục Ngôn muốn để Diệp Lạc ngủ thêm một chút nên mới không gọi cậu dậy.
Nhưng giờ đã 7h mà 7 rưỡi đã là tiết tự học thế nên nếu không dậy sẽ không kịp ăn tối
"Ưm Ngôn...chồng em...không được dụ anh ấy đi" Diệp Lạc nói mớ mơ hồ tỉnh giấc thấy Lục Ngôn thì liền kéo hắn ôm chặt lấy
"Bạn học Diệp cậu có chồng từ khi nào?" Lục Ngôn cười hỏi
"Mà chồng nào cơ chứ? Arg Lục Ngôn cậu lừa tớ" Diệp Lạc giờ mới nhận ra mình bị lừa hung hăng kéo cổ tay hắn cắn một miếng
"Haha chồng em đây không phải sao? Đi chồng dẫn em đi ăn cơm" Lục Ngôn nhéo má cậu nói
Diệp Lạc:" Vậy Ông chủ Lục ngài hãy thực hiện bổn phận của mình đi nào" cậu ôm lấy cổ hắn muốn hắn cõng mình
Lục Ngôn cõng cậu xuống nhà ăn trời tối nhiệt độ càng giảm sâu Diệp Lạc trên vai Lục Ngôn có chút run rẩy Lục Ngôn cảm nhận được khẽ nói "lát nữa mua sữa nóng cho cậu"
Diệp Lạc nghe vậy thì rất vui liền thơm má hắn nói " được nha tớ thích lắm"
Ở nhà ăn
"Cậu chờ tớ ở đây tớ mua đồ ăn rồi quay lại với cậu liền, phải ngoan đó đừng chạy loạn" Lục Ngôn căn dặn
"Ừm mau đi đi tớ lạnh quá"
Lục Ngôn vừa đi một lúc thì có một bạn học nữ đến nói với Diệp Lạc " Bạn học Diệp Lục Ngôn nói cậu lên lớp lấy giúp cậu ấy tiền đó"
"Cậu ấy quên mang rồi hả? Vậy nói cậu ấy chờ tôi một chút tôi đi lấy ngay đây cảm ơn cậu" Diệp Lạc nói xong thì mau chóng chạy lên lớp sợ Lục Ngôn chờ lâu
Trên lớp cậu tìm mãi cũng không thấy ví tiền của Lục Ngôn đâu nên lấy tạm tiền của mình định đưa cho hắn.
"Mày thấy chưa chỉ cần là chuyện của Lục Ngôn thì nó sẽ tin mà"
"Đúng là thằng ngu"
Nói rồi đám người đó đến kéo Diệp Lạc đi
Cậu hoảng sợ hỏi " các cậu là ai buông tớ ra bạn tớ còn đang chờ tớ"
1 tên mặt sẹo nói "câm mồm còn dám lên tiếng tao liền đánh gãy chân bạn mày chắc là mày đau lòng nó lắm nhỉ? Biết điều thì nghe theo bọn tao như thế chẳng phải tốt hơn à?
Bọn họ lôi cậu đến nhà vệ sinh cuối dãy lớp học.
Tên mặt sẹo nói:" Chị Thẩm chị muốn bọn em ra tay với nó như thế nào?
Thẩm Tứ không nói tiến tới liền cho cậu 2 cái bạt tai "mày chắc là con ma ốm đó rồi nhỉ? Lúc nào cũng ốm đau sao mày không chết luôn đi sao còn sống làm gì để rước thêm phiền phức cho người khác"
"Mày có biết vì mày mà Lục Ngôn từ chối tao biết bao nhiêu lần không? Bạn nhỏ trong nhà là búp bê sứ cần người chăm sóc không tiện yêu đương.
Nực cười mỗi lần tao tỏ tình cậu ấy luôn chỉ nói duy nhất câu đó"
" Giờ giải quyết con ma ốm là mày thì bọn tao sẽ đến được với nhau có đúng không?"
"Xin lỗi