Vũ hàn nghĩ ngơi một lúc rồi theo thái hậu dâng lễ, trời đã xế chiều, mặt trời ngã bóng nhường chỗ cho đêm tối đang dần bước đến, vào dịch quán vẫn chưa thấy trần ân trở lại không biết vì sao lại hỏi hắn về chưa, bọn tiểu mai lắc mặt hơi tỏ cười, vũ hàn không chú ý gì nhiều dùng nhanh bửa, đi tắm rồi thở dài quay về phòng.
Trong đêm tối,trên giường không gian tối mờ mịt chỉ còn ngọn đèn chập chờn tắt, vũ hàn vẫn không ngừng nghĩ về lời đại sư và trần ân, được một lúc vì quá mệt mõi nên vũ hàn cũng rơi vào giấc ngủ sâu,trong cơn mê vũ hàn thấy một bàn tay đặt lên má mình, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, rồi cả người hắn cũng nằm cạnh nàng, một bàn tay khác kéo người nàng nằm sát lại gần hắn,
Giấc ngủ này quả là không an lành nhưng nằm trong lòng nam nhân này quả thật rất thoãi mái, mùi hương nam tính của hắn hay hơi ấm từ cơ thể hắn đều làm
vũ hàn cảm thấy rất an toàn trừ cái bàn tay đang ghì chặt vũ hàn muốn nghẹt thở dựa thân mình vào lòng hắn, vũ hàn vẫn an tỉnh nơi đây quả là quốc tự, tiên khí luôn nhàn nhạt thoải mái làm mất đi phòng bị của một sát thủ mà vũ hàn đã cố công luyện điều đó càng rõ hơn nơi này những thứ ở nhân giới mà vũ hàn có được hoàn toàn yếu thế hơn hẳn so với thế giới bán tiên này,
Tên nam nhân vẫn ôm chặt nàng vào lòng hắn rồi hít một hơi thật sâu thở nhẹ từ từ ra,gương mặt lạnh lùng của hắn thoáng vui vẽ miệng kéo một nụ cười nhẹ hạnh phúc nhắm dần đôi mắt lại, một luồng hơi nóng mang theo hơi thở hắn chạy theo cổ vũ hàn làm vũ hàn nhận ra một điều -không phải mơ-