Thoáng cảnh thôi đưa, tân hôn vốn là khoảnh khắc, như thói quen Trần Ân thức dậy sớm gương mặt đầy tự mãn nhìn ái nhân, đặt lên trấn Vũ Hàn một nụ hôn dài
- từ nay mỗi ngày ta có thể hôn nàng, nói yêu nàng ái phi
Thu dọn lại chút y phục gọi Nguyễn công công vào hoàng triều, Trần Ân nhín nhẹ gót chân ra khỏi phòng, cũng không quên dặn dò mọi người giữ tĩnh cho ái nhân yên tẩm.
Nhưng nói đến đây thôi, hôm nay hoàng thượng sắc mặt tốt thuỵ nhãn ai cũng có thể diện kiến nhưng trong lúc này có hơi rắc rối nơi Nữ nhân trong phòng tân hôn.
Vũ Hàn lờ mờ hai mắt mở ra thật, hoảng hốt bật dậy, ngày đầu làm dâu đã ngủ đến giờ này rồi thật mất mặt mà nhưng vừa bậy dậy một cơn đau xé người chạy qua làm vũ hàn như muốn ngất, Vũ Hàn cố hết sức ra khỏi giường trang điểm lại gương mặt như ngày thường rồi cùng bọn tiểu mai nhanh chân đến cung thái hậu thỉnh an.
Vũ Hàn ngồi trong điện thái hậu chờ mãi lúc lâu vẫn chưa thấy người trong lòng cảm thấy thật bất an - ngày đầu làm dâu đã làm càn rồi- nàng củng không quên mắng trong lòng con sói kia làm nàng cả
đêm không còn sức lực nào, nhưng cũng nhận ra rằng rõ ràng hình như chuyện đó làm nàng mất sức còn nhiều hơn nàng luyện tập nửa thật đáng giận mà.
Đang buồn bực và hoang mang bên trong có tiếng vọng ra
- hôm qua ta đã bảo người phải tiết chế mà, thôi thì không nói đi ít nhất phải gọi thiếp dậy sớm chứ làm thiếp mất mặt với con dâu thấy không...
- buông tay ra đừng làm phiền thiếp
Vũ Hàn dù ngu ngốc nhưng vẫn không thể nào không hiểu tình hình được, đỡ trán lắc đầu gia đình này sao giống nhau đến vậy.
- thái hậu giá lâm,thái thượng hoàng giá lâm.
Vũ Hàn chỉnh lại trang phục bước ra cửa đại điện cúi đầu, thái hậu vội đỡ lấy nắm tay nàng
- không cần, không cần người nhà cả lễ nghi làm gì vào với ta
Nhìn hai người bước vào thái hoàng như tức tử bị bỏ rơi mặt hậm hực bước theo.