Tiểu ức Đồng nhìn thấy bố nuôi mồm mép vậy mà cũng bị bố khiến cho không nói nên lời, trái tim nó trùng xuống.
“Bố con con không phải cố ý muốn trốn học mà là con nhớ nhà.”
Bạc Diễn Thần hừ một tiếng: “Nhớ nhà vậy sao con không về nhà mà chạy đến đây.”
Tiểu ức Đồng: Nó phát hiện trước mặt bố, chút thòng minh của bản thân hoàn toàn không có sân khấu để phát huy.
Bạc Diễn Thần chuyển anh nhìn sang người hai vệ sĩ: “Hai người
giải thích cho tôi.”
Hai người nhìn nhau, đại Lâm mở miệng nói: “Sau khi chúng tôi đón tiểu thiếu gia, nào dám đưa cậu ấy đi đâu ra hỏi trường liền đến luôn đây để tìm ông thiếu.”
Tiểu ức Đồng cảm động nhìn Đại Lâm, tốt lắm, sợi dây xích ở thời điểm then chốt.
Bạc Diễn Thần lạnh lùng hừ một tiếng, “Nếu như mấy người không gặp tôi, dự định ở đây chơi bao lâu?”
“Không có, không có.” Tiểu Lâm
vội vàng cuống quýt lắc đầu, “Tiểu thiếu gia đồng ý với chúng tôi ăn xong kem sẽ lập tức về nhà.”
“Phải không?” Bạc Diễn thần nhìn con trai, “Đến nơi xa xôi như vậy chỉ vì ăn một cây kem?”
Tiểu Lâm: anh ta phát hiện khi nói chuyện với ông chủ, mỗi từ mỗi câu đều phải suy nghĩ cặn kẽ bằng không thì không nên mở miệng thì tốt hơn.
Coco không nghe được nữa, “Được rồi, A Thần.
Chút chuyện nhỏ này mà đến nỗi vậy sao? ức
Đồng cũng lớn rồi cậu khiển trách nó trước mặt nhiều người như thế, tồn thương lòng tự tôn của nó.”
“Chuyện nhỏ?” mặt của Bạc Diễn Thần âm u, “Lẽ nào cậu quên chuyện hai năm trước nó trốn đi sao? Bài học lần đó vẫn chưa đủ sâu sắc, mình nói vài câu đã cảm thấy tổn thương lòng tự trọng rồi, người ngoài muốn làm tổn thương lòng tự trọng của nó không đơn giản như vậy đâu”
Hai năm trước, ức Đồng lẻn ra khỏi nhà trẻ và bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi số tiền chuộc 10 triệu
nhân dân tệ.
May là bọn bắt cóc vẫn còn nhân tính nhận tiền xong không