Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 33


trước sau


jungkook rượt theo yuna mà lỡ mất dấu cô, quái gì mà đi nhanh thế con gái con đứa chứ có phải đàn ông đâu đi gì mà nhanh thế không biết.

định quay trở về sân bóng thì thấy yuna đang đứng phía sau cậu.

đúng, cô đang đi tới nhà của taehyung quả là jeon jungkook bắt mồi vẫn nhanh nhạy như ngày nào, nhưng khá tiếc cô đây không dễ bị lọt vào tầm ngắm của jungkook.

yuna cười mỉm lộ ra hai má lúm đồng tiền hỏi cậu

" sao thế? jungkook tìm tớ à"

jungkook bây giờ vẫn giữ được thần thái của mình, cậu đáp trả lại yuna một cách đầy mạnh mẽ và dứt khoát

" chắc vậy, còn cậu thì đang định đi tìm taehyung đúng không?"

yuna cười mỉa mai bước đến gần hơn ghét sát tai cậu thì thầm

" nếu là đúng thì cũng không đến lượt cậu quan tâm đâu bạn học jeon."

nói rồi cô định bỏ đi nhưng đã bị jungkook kịp thời giữ lại, xiết chặt tay yuna cậu gằn giọng nói

" một thân một mình đi qua nhà nam nhân như vậy không cảm thấy có gì đó kì dị sao?"

yuna không cảm thấy sợ hãi ngược lại còn đối đáp cậu


" nếu sợ thì tôi đã không liên tục đến nhà anh ấy hết lần này đến lần khác rồi, còn cậu thì chắc chưa bao giờ được đặt chân vô đó đâu nhỉ?"

yuna à, vậy là cậu không biết taehyung và jungkook hai người ấy đã tiến xa với nhau tới mức nào rồi.

jungkook lúc này cảm thấy yuna thật sự quá ngốc đi, đúng là tiểu tam mà chỉ giỏi được cái mồm chứ cái đầu chả  nhận thức được gì hết.

" đúng, taehyung chưa bao giờ cho tôi tự đi vào nhà của anh ấy, cô biết vì sao không?"

nói rồi jungkook thở dài ra một tiếng khoanh hai tay lại lắc đầu

" vì tôi chưa kịp bước vào thì anh ấy đã bế tôi lên tận phòng anh ấy rồi."

yuna tức đến nổi bấu chặt hai tay lại miệng thốt không nên lời

" cậu..cậu rốt cuộc là gì của taehyung?"

jungkook đưa tay lên hai bên thái dương xoay xoay suy nghĩ

" là gì nhỉ, hỏi thử kim taehyung đi"

yuna từ khi nào mà cười phá lên khiến jungkook khó hiểu nhìn cô.

" jungkook à cậu nhớ lá thư đó chứ?, một lá thư đầy chấn động"

jungkook nghiến răng, ra là con nhãi này cậu đoán không sai mà ngay từ đầu đã đoán trúng người viết thư là một nữ sinh chứ không phải nam sinh, nét viết ngay ngắn đẹp đẽ như vậy không lẫn vào đâu được. Nhưng cái cậu cần bây giờ là sự bình tĩnh để đối phó với yuna.

" là mày viết?"

yuna gật đầu móc điện thoại ra đưa trước mặt cậu, đây là số điện thoại của bố mẹ cậu sao yuna lại có nó?

" jungkook à đây có phải là số bố mẹ cậu không? chả là hôm bữa tớ có thấy danh sách phụ huynh của lớp, vô tình tên bố mẹ cậu lại nằm ngay hàng đầu tiên, thật trùng hợp có phải không?"

nếu yuna không phải là con gái thì nãy giờ nó đã nằm lê lết dưới đất rồi!

" mày tính hù dọa tao?"

yuna lắc đầu tạo ra dáng vẻ tội nghiệp

" no no, tớ chỉ muốn biết họ sẽ nghĩ như thế nào khi biết được con trai xinh đẹp, giỏi giang của họ là gay thôi"

jungkook lúc này nghĩ ra được một chiêu nên hỏi cô

" muốn gì?"

yuna tưởng như jungkook đã đầu hàng nên cô cười đắc thắng

" tránh xa kim taehyung ra nếu được thì làm mai cho tớ và anh ấy đi"


jungkook cười nhếch mép

" taehyung không yêu con gái đặc biệt là loại con gái rẻ tiền như cô"

không để yuna trả lời cậu nói tiếp

" hơn nữa kim taehyung hắn gay chết mẹ, qua tay hắn rồi cô chẳng khác gì là thú vui tao nhã của hắn!"

yuna xanh mặt nhưng vẫn không đầu hàng.

" miễn là cậu không còn xuất hiện trước mặt taehyung, mọi chuyện còn lại tôi tự lo được"

đúng là hám trai mà, loại như này có nước bị người khác chơi xong thì vứt chứ yêu đương con mẹ gì.

" thật mong cậu hợp tác, nếu không thì đừng trách việc cậu bị cả trường biết mình là gay và bố mẹ cậu sẽ rất buồn khi biết được tin động trời này đấy."

xong xuôi rồi cô bỏ, đi thật ra nếu nói cô sợ taehyung không thì có chứ, cô rất sợ nhưng cô yêu hắn.. tất cả những gì cô làm là đều vì hắn.

dù là người đến sau nhưng vẫn muốn có được vị trí của kẻ đến trước, biết là xấu xa nhưng bản thân lại muốn làm điều xấu xa đó.

×

×

đêm nay taehyung không ngủ lại nhà cậu, hắn có đến để ngủ lại nhưng cậu đuổi hắn đi về. Cậu muốn suy nghĩ một vài chuyện, thật khó khăn để quyết định nhưng bây giờ nếu bắt cậu phải lựa chọn giữa tình yêu và lòng tự trọng thì cậu sẽ không chọn cái nào hết..

một bên là người đã sinh ra cậu, nuôi nấng cậu, một bên là người vực dậy tinh thần cậu đã giúp cậu thay đổi cuộc sống. Cả hai đều có sự tương đồng lẫn nhau, cậu không thể chọn một thứ rồi vứt đi thứ còn lại...không thể

nào..

nhưng nếu cậu bị cả trường phát hiện việc mình là gay thì lúc đó sẽ như thế nào nhỉ..? cậu không còn là gương mặt đại diện cho trường cũng không còn là gương mặt danh giá của lớp. Mọi niềm tự hào của thầy cô và bố mẹ đặt vào cậu cũng sẽ vụt mất, bạn bè sẽ cảm thấy kì thị, xa lánh, bố mẹ thì phiền lòng, nhục nhã.

không ai muốn mình sinh ra với một giới tính không giống người bình thường, nhưng cậu không thấy nó ghê tởm, cậu sống thật với bản thân thì có gì là sai? trong khi những người khác đang cảm thấy nó quái dị thì hãy nhìn lại cho kĩ đi, bạn chẳng có quyền gì phán xét đến họ cả. Vì sao ư? vì bạn chẳng lo cho họ được ngày nào cả.

nếu được sống trong một thế giới đầy sự hiểu biết, cậu sẽ tự tin khẳng định mình là gay và cậu sẽ được sống một cách thật thoải mái.

nhưng nó quá đỗi xa vời khi cậu đang sống trong một thế giới đầy khắc nghiệt!

đêm nay cứ bất chợt cậu lại giật mình tỉnh dậy chẳng biết vì điều gì cậu chỉ cảm thấy là bản thân sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay ập đến với cậu, bằng cách nào đó mà chính cậu phải tự dập tắt nó.

taehyung bên này cũng ngủ không ngon vì cậu, hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của jungkook và yuna.

hắn biết sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn vây quanh cậu, chỉ là hắn cảm thấy từ ngày hắn bước chân vào cuộc sống của cậu 50% là tốt 50% còn lại là rắc rối. Hắn từng đánh mất cậu một lần bây giờ muốn bù đắp lại thì gặp những chuyện như này, bố mẹ jungkook không hề dễ tính đã thế còn kỳ vọng vào cậu rất nhiều.

jeon jungkook,anh thật muốn bắt cóc em sang nước ngoài sống cùng anh đến hết cuộc đời..

×

×


hôm nay cũng không có động tĩnh gì từ yuna, sáng vào học cô ta cũng chăm chú học bài chỉ có điều là cứ kiếm cớ hỏi bài taehyung của cậu đã thế hắn còn tận tình chỉ lại mà không từ chối..

kim taehyung anh là đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi sao?

ừ vậy thì chúc mừng anh, anh thắng rồi đấy.

trưa nay cậu không thèm ăn cơm cùng hắn, cậu ngồi một mình tại căn tin thì thấy hắn từ trên bậc thang bước xuống kế bên còn có yuna.

con mẹ nó taehyung anh muốn chết à?

jungkook nhìn cảnh tượng đó mà nuốt không trôi cơm, đứng dậy đi về phía hắn kéo hắn đi vào nhà kho trên tầng cuối cậu vùng vằng nói

" sao hôm nay không đưa em đi học? sao hôm nay không hôn má em như mọi hôm? sao hôm nay không mua đồ ăn sáng cho em, không ăn trưa cùng em? tại sao?"

jungkook chỉ muốn hỏi hắn như vậy thôi nhưng mắt từ lúc nào đã sớm rưng rưng rồi, không đợi hắn trả lời cậu vội quay lưng bước đi nhưng đã bị taehyung kéo lại.

hắn cúi xuống hôn ngay mí mắt cậu ôn nhu nói

" nín anh thương, không được khóc.."

jungkook định không khóc rồi nhưng khi nghe hắn nói như vậy liền không chịu được mà úp mặt vô lồng ngực hắn khóc to hơn

" anh hết thương em rồi đúng không"

vừa nói vừa nấc lên vài cái taehyung lúc này xót đến mức chỉ muốn đem cậu về nhà ôm ngủ.

" ai nói anh hết thương em? hôm qua không được ngủ với em anh thức đến sáng chỉ chờ đúng giờ rồi liền vào lớp để ngắm được em"

jungkook hôm qua thiếu cái ôm của taehyung mà cũng không ngủ được..cậu cũng thức cả đêm.

" nếu chuyện của em và anh bị lộ ra ngoài anh sẽ còn yêu em chứ?"

taehyung xoa đầu cậu ôn nhu nói

" cái đó anh phải hỏi em mới đúng, anh chỉ sợ em sẽ rời đi trước anh"

hắn sợ thật, hắn rất muốn công khai cho mọi người biết jungkook là chỉ của một mình hắn, nhưng mọi thứ không dễ dàng gì.

jungkook của hắn vốn là người có tiếng trong trường việc công khai danh tính của cậu như này quả thật không dễ dàng gì, cậu sẽ không chịu được dư luận mà rời xa hắn mất, chung quy lại hắn vẫn muốn đợi ý kiến từ cậu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện