jimin giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của chính mình, anh không biết rằng hôm qua mình đã sang nhầm phòng anh namjoon và được namjoon bế về phòng của mình. Nên anh chỉ thức dậy rồi bắt đầu chuỗi ngày đi làm của mình.
jimin hay bỏ ăn thường xuyên điều đó làm taehyung đôi lúc phát điên lên vì anh, ốm như cây tăm mà cứ sợ mình mập. Khổ thế cơ chả biết là có tương tư anh nào chưa mà lại chăm giảm cân thế không biết.
phía bên taehyung và jungkook cả hai cũng đã yên vị trên lớp, hôm nay là gần ngày cuối của tháng 8 rồi lớp cậu cũng sắp đến kì thi, vì cả hai có lực học khá tốt nên họ chẳng lo gì nhiều. Nói đi ôn tập với nhau nhưng thật ra cậu và hắn chỉ ôm ấp và chim chuột nhau cả ngày thôi chứ còn ôn được cái quái quỷ gì đâu.
có lần cậu đánh cảnh cáo hắn mà hắn cứ cà rỡn làm sao ấy, không hôn thì cũng sờ mó khắp người cậu, đúng là tên biến thái mà!
nghĩ lại cũng sắp sinh nhật cậu rồi, không biết là taehyung hắn có nhớ không nhỉ..? hắn cứ im lặng như vậy làm cậu lo lắng chết đi được.
mọi năm gần tới sinh nhật cậu thì cậu cũng chỉ ăn chơi bên ngoài rồi về nhà tổ chức tiệc trong gia đình thôi chứ cũng chẳng mong chờ gì nhiều. Nhưng năm nay có kim taehyung xuất hiện trong tuổi mới lần này của cậu, điều đó càng khiến cậu cảm thấy lo lắng và bồn chồn nhiều hơn nữa!!!
sinh nhật năm nay, thứ cậu mong chờ nhất vẫn là kim taehyung.
kim taehyung sẽ là người tổ chức sinh nhật cho cậu
sẽ là người cùng cậu cắt bánh,
sẽ cùng cậu thổi nến, cùng cậu ước nguyện..
không không không, cậu tự nhủ với bản thân rằng mình không được đoán trước bởi vì người ta hay nói đoán trước sẽ không bao giờ thành hiện thực, xí bùm bum coi như cậu chưa nói gì đi nhé.
taehyung thấy cậu cười cười mà hắn bất chợt cười theo,jungkook của hắn yêu đời quá nhỉ.
dạo gần đây cậu để ý là không thấy yuna có biểu hiện gì bất thường, cô không theo đuổi taehyung của cậu nữa chẳng nhẽ yuna từ bỏ rồi sao?
nhưng làm sao dễ dàng như vậy được cậu chắc chắn yuna đang lên kế hoạch cho một việc gì đó, chứ không thể thể nào tự dưng lại im lặng như vậy.
còn yuna thấy cậu và hắn ngày nào cũng hạnh phúc bên nhau mà cô cười khinh, sớm thôi jungkook à, cậu sẽ được trải nghiệm mùi vị của sự đau thương.
không chỉ đau bên ngoài mà còn đau bên trong nữa kìa bạn học jeon.
×
×
hôm nay taehyung bảo sẽ nấu cho cậu một món ăn do hắn mới học được từ bạn của hắn, từ một người vụng về trong việc bếp núc vậy mà bây giờ hắn đã lên cao tay nghề, thậm chí còn hơn cả cậu nữa cơ.
taehyung từng nói với cậu rằng
" anh có thể học hỏi, anh có thể làm thứ này thứ kia, anh có thể làm mọi thứ trên đời này nếu người đó là em, duy nhất em và chỉ một mình em."
lúc đó tim cậu đập liên hồi, một phần vì ngượng, một phần vì cảm động.
cậu cảm thấy dường như mình chọn đúng người rồi, so với taehyung thì vante trước đó của cậu thua kém hơn nhiều, vậy nên nếu hắn có quay lại cậu cũng sẽ không quay về bên hắn đâu, bởi vì cậu chỉ có kim taehyung mà thôi!
jungkook à, cậu thật ngốc..
" đây đây đây.." taehyung vừa dọn đồ ăn ra cho cậu, chà chà thịnh soạn thật nha, jeon jungkook cậu đúng là có số hưởng mà.
jungkook cười toe toét gì chứ thấy đồ ăn là mắt cậu nó sáng lắm.
" em ăn thử cái này đi, cái này nữa à còn món này nữa, hay ăn thêm cái này nữa nó béo béo em thích lắm đó"
hắn cứ gắp liên tục vào chén cậu khiến nó nhô lên như nồi cháo heo vậy đó, cậu biết hắn thương cậu nhưng mà cậu cũng là con người mà sao ăn hết chỗ này được chứ!
" taehyungie đừng gắp nữa em ăn không có nổi"
cậu phụng phịu làm hắn bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
" rồi rồi anh không gắp nữa, ngoan, ăn hết chỗ này anh thương em nhé?"
jungkook gật đầu, taehyung nói gì cậu cũng nghe hết á.
suốt bữa ăn người nói đa phần là cậu còn hắn chỉ lắng nghe và trả lời, hắn lúc nào cũng vậy chỉ ấm áp với cậu thôi, ra đường là ai nhìn hắn cũng cảm thấy sợ vì gương mặt của hắn bên ngoài rất lạnh lùng nha.
có lần cậu và hắn đi chơi vô tình nghe được cậu bé kia nói chuyện với mẹ của nó: " mẹ ơi cái chú áo đen đó đẹp trai mà sao đáng sợ quá đi, con thấy chú đó chỉ nói chuyện rồi cười cười với chú kế bên thôi"
jungkook nghe được mà cười phụt nước miếng..
hắn cũng cười theo cậu rồi hỏi cậu tại sao lại cười như vậy, jungkook chỉ biết lắc đầu rồi cười tiếp.
như mọi người chứng kiến, kim taehyung cũng chỉ dành ánh mắt ôn nhu của mình cho jeon jungkook mà thôi.
một ánh mắt mang theo cả dãy ngân hà.
×
×
cả hai ăn tối cùng nhau sau đó ra phòng khách xem tivi, gần tới sinh nhật cậu rồi nhưng cậu thấy taehyung chẳng nói gì đến vấn đề đó cả, cậu cũng muốn hỏi nhưng cậu muốn hắn phải mở lời trước cơ, dù là sinh nhật cậu nhưng cậu vẫn muốn hắn nhắc tới nó..
taehyung biết cậu đang nghĩ gì, hắn nhớ sinh nhật của cậu mà thậm chí hắn còn đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó. Hắn sẽ giả vờ im im để tạo cho cậu một bất ngờ, con thỏ ngốc này lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh.
loay hoay một hồi cậu cũng chịu thua hắn mà mở lời trước.
" taehyungie.." vùi mái đầu tròn vo của mình vào cổ hắn tìm đến mùi hương dễ chịu ấy, nơi này luôn là nơi ấm nhất đối với cậu.
nhưng jungkook ơi, taehyung hắn không thấy ấm..mà hắn thấy nóng ran người rồi!
taehyung cố kìm nén cất giọng lên hỏi cậu
" anh đây, em khó chịu chỗ nào hửm?"
jungkook lắc đầu rồi