Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

Chương 37


trước sau


thấp thoáng trôi qua vậy mà cũng đã đến ngày sinh nhật của cậu.

vừa mở điện thoại lên là cậu đã thấy được hàng trăm lời chúc từ bạn bè, gia đình, thầy cô đặc biệt là lời chúc lúc 12h đêm từ taehyungie người yêu của cậu.

đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn nhắn tin cho mình dài đến như vậy, cậu mở ra đọc từng lời chúc từ hắn.

dear my first love, jeon jungkook.

em của anh tuổi mới hãy thật hạnh phúc, anh không có nhiều lời mĩ miều để gửi cho em nhưng anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh rằng tình yêu của kim taehyung dành cho jeon jungkook luôn luôn thật lòng và cao cả.

thật mong có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời, em xinh đẹp về mọi thứ em xứng đáng được đón nhận hàng ngàn nghìn sự yêu thương ngoài kia, nhưng em vẫn chỉ chọn tình yêu của tôi, em nói xem có phải tôi thật may mắn đúng không em?

hãy thật hạnh phúc với sinh nhật lần thứ 18 của em nhé, điều đặc biệt sẽ luôn được xuất hiện ở cuối cùng.

tuổi mới an nhiên em nhé..kim taehyung yêu em.
               kim taehyung♡ jeon jungkook!


jungkook rưng rưng rồi.

trong khi mọi người vẫn đang tìm bến đỗ cho riêng mình thì cậu thật may mắn khi có kim taehyung ở bên.

jungkook cũng yêu anh, yêu anh nhiều hơn cách mà anh yêu jungkook.

cậu đã đọc và trả lời hết tất cả lời chúc, mọi lời chúc đều có ý nghĩa riêng biệt của nó chỉ có riêng anh yoongi là cọc lóc thôi!!!

anh ấy chỉ ngắn gọn một câu là : "sinh nhật vui vẻ, jungkook jeon"

xìiii min yoongi đúng là đồ nhạt nhẽo mà.

sinh nhật cậu sẽ được chia làm 3 tăng.


tăng 1 cậu sẽ ăn chơi cùng gia đình

tăng 2 sẽ là bạn bè

và cuối cùng đêm ý nghĩa nhất chỉ dành riêng cho kim taehyung.

vì taehyung nói đêm nay sẽ có bất ngờ dành cho cậu, vậy nên từ sáng đến giờ cậu làm gì, đi đâu cũng nhớ đến hắn, nhớ đến điều bí mật mà hắn nói sẽ làm cho cậu.

yah kim taehyung này làm người ta hồi hộp chết đi được!

jungkook được tặng quà nhiều đến nỗi chất cả núi trong phòng, cậu định là sáng mai ngủ dậy sẽ mở với taehyung nhưng cứ thấy cái bọc đen đen bí hiểm ở phía trên làm cậu rất tò mò nha.

jungkook với tay mở ra thử thì

TRỜI ƠI là tiền!!!

ai mà thẳng thắn quá vậy? cậu rất thích người thẳng thắn vậy nha.

cầm trên tay cũng sương sương hơn 1 triệu won đó!

jungkook cất vào két sắt rồi mỉm cười, thầm nghĩ ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

có thật sự là tuyệt vời không nhỉ??

sau khi đàn đúm với hội bạn thì jungkook cũng đã sẵn sàng cho buổi tối hôm nay.

bây giờ là 6h tối, taehyung hẹn cậu lúc 7h30. Cậu không biết nên làm gì bây giờ nữa..tim cứ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy..

phía bên taehyung hắn đang ra đường mua cho cậu một bó hoa to bự, phía bên trong được nhét đầy tiền xung quanh và còn có một hộp nhẫn màu đỏ.

đang đi trên đường thì hắn đụng trúng một cô gái.

" nè đi đứng kiểu gì vậy hả?" cô tức giận gỡ bỏ mắt kiếng xuống quát hắn.

taehyung vì đi cứ hát hò mãi ngắm nhìn bó hoa mà hắn mua cho cậu nên lỡ đụng trúng người phụ nữa trước mặt.

nhận ra người này có chút quen, hắn cười tươi kêu lớn

" hanna, em là hanna có phải không?"

hanna là người em khác giới mà hắn cảm thấy khá quý trọng, cũng là người con gái đầu tiên mà hắn tiếp xúc thân mật như vậy.

hanna khi nghe hắn gọi tên như vậy chợt mỉm cười với hắn

" taehyungie sao, omg sao lại trùng hợp thế này"

hanna nhẹ ôm trầm lấy taehyung, hắn cũng không từ chối vì đây chỉ là cái ôm xã giao.

hanna kéo hắn đứng gần bên bờ sông có vách ngăn để hỏi chuyện, đồng hồ bây giờ là đã 6h50 mà dường như taehyung cũng không để ý đến nó.

hanna bên này khi gặp lại được taehyung cô rất hạnh phúc, cảm giác như được kết nối lại với nhau vậy đó.

" em về đây lúc nào? sao không báo anh gì hết vậy?"

hanna mỉm cười xinh đẹp nói với hắn

" em vừa về sáng nay, nhưng em không biết anh ở đâu, số điện thoại anh cũng thay rồi nên em chẳng biết làm cách nào để liên lạc với anh"

taehyung cười mỉm đưa số điện thoại của mình cho hanna.

" đây là số của anh, có việc gì thì cứ gọi, anh sẽ giúp"

hanna bật cười, đó giờ có rất nhiều người ghen tị khi cô được thân mật với taehyung như vậy, biết sao được có khi cô lại hợp gu hắn nên mới hòa hợp được như vậy.


trái ngược với suy nghĩ của hanna, taehyung xem cô như người em gái ruột thịt của mình vậy, tuy nhỏ nhưng hanna đã từng giúp đỡ hắn rất nhiều khi hắn ở nước ngoài.

" không ngờ em vẫn còn nói tiếng hàn sành sỏi như vậy"

hanna bĩu môi.

" sao lại không nhớ chứ, quê hương của em mà! với lại anh taehyung nhớ thì em cũng phải nhớ chứ."

taehyung cười ôn hòa xoa đầu cô, cả hai vẫn cứ tiếp tục trò chuyện với nhau chủ yếu là ôn lại kỉ niệm cũ.

đã 7h20 phút rồi, jungkook lúc này bắt đầu đi tới chỗ hẹn.

nơi mà hắn hẹn cậu là ở công viên đầu tiên mà cả hai đi chung với nhau, từ đường nhà cậu đi tới đó là sẽ đi ngang qua chỗ mà taehyung với hanna đang trò chuyện.

cậu đi từ từ cũng đúng 7h30, thầm cười trong lòng giờ này chắc taehyung đã đến chỗ hẹn ngồi chờ cậu rồi.

jungkook đưa mắt nhìn qua phía bên con bờ

sông đầy gió, cậu chợt khựng người khi thấy taehyung trên tay đang cầm bó hoa và kế bên là một cô gái.

nhưng điều đáng nói ở đây là cô gái lần này không phải là yuna mà là một cô gái khác..xinh đẹp không kém gì yuna.

kim taehyung rốt cuộc thì tôi phải nhẫn nhịn thêm bao nhiêu sự hiểu lầm từ anh nữa đây?

sẽ chẳng có gì nếu taehyung không đưa tay vuốt tóc cô gái ấy..

jungkook thẫn thờ, khác với yuna hắn lại cười ôn nhu với người con gái đó, hắn không chối từ khi va chạm thân mật.

chắc có lẽ hắn cũng đã quên một câu nói mà hắn từng nói với cậu

chính là..

" nụ cười của anh, chỉ duy nhất em được thấy nó, sẽ chẳng ai được nhìn thấy nụ cười đó của anh ngoại trừ em"

giả dối

tất cả đều là giả dối.

jungkook trên tay cầm hai chiếc vòng cặp mà cậu đặt mua từ một cửa hàng lớn.

nực cười nhất là gì biết không?

trên chiếc vòng đó có ghi một dòng chữ là

" kim taehyung♡ jeon jungkook forever"..

giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cậu, tim cậu nó đang rỉ máu từng giờ.

kim taehyung anh có nhớ buổi hẹn của chúng ta không..?

bây giờ đã hơn 7 giờ 30 phút rồi.

kim taehyung, hôm nay sinh nhật em..món quà đặc biệt mà anh tặng cho em là như này sao?

vậy thì em xin phép không nhận, vì nó ý nghĩa quá.

ý nghĩa đến mức chẳng muốn nhìn tới mà chỉ muốn chôn vùi.

kim taehyung chợt khựng lại, hắn móc điện thoại ra nhìn lại thì thấy đã trễ giờ hẹn của hắn và jungkook. Hắn vội chào hanna rồi nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn, chưa kịp chạy thì đã thấy bóng dáng ai đó y hệt như jungkook của hắn đang đứng nhìn hắn.

taehyung lo sợ chạy đến chỗ cậu thì jungkook đã nhanh chân hơn chạy đi thật xa khuất mắt hắn.

taehyung càng chạy nhanh để đuổi theo cậu, jungkook vì chạy quá nhanh nên trượt chân ngã quỵ xuống đất.
Đầu gối trầy đi một mảng nhưng vẫn cố đứng dậy để không phải nhìn thấy hắn.


làm sao bây giờ cậu chẳng thấy đau tí nào cả vì trái tim cậu nó còn đau hơn gấp trăm lần thì cú ngã này đã là gì đâu chứ.

taehyung thấy cậu té như vậy trong lòng càng xót xa hơn, làm ơn hãy nghe hắn giải thích, jeon jungkook nhất định không được nghĩ sai về hắn!

hắn bắt được cậu liền ôm cậu vào lòng, jungkook liền tránh né cái ôm nhưng cậu bây giờ chẳng còn chút sức lực nào.

một jungkook từng mạnh mẽ, một jungkook chưa từng biết đau là gì.

nhưng hôm nay, tất cả cậu đã đều được trải qua, buồn cười thật cứ vì một người mà chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình đã từng đau đớn như nào.

kim taehyung xoa nhẹ lưng để trấn an cậu, jungkook bây giờ nhất thời không còn cảm xúc gì nữa.

" nghe anh nói được không jungkook..?"

jungkook thoát khỏi vòng tay của hắn, nhếch mồi đầy khinh bỉ

" đó chỉ là sự hiểu lầm nghe anh giải thích đi,cô ấy chỉ là người quen của ba anh, sẽ không có lần sau đâu"

" ý của anh là giải thích như vậy đúng không? giờ thì tới người tiếp theo anh định giải thích cho tôi như thế nào?"

jungkook đã quá quen thuộc lời giải thích từ hắn rồi.

cậu mệt, thật sự rất mệt!

taehyung biết cậu đang rất shock nhưng hắn muốn giải thích rõ cho cậu, hôm nay là sinh nhật cậu hắn không muốn phá vỡ niềm vui của cậu..

" không phải như e.."

lời chưa nói hết thì jungkook đã thét lên thật to rồi bịt chặt hai tai lại

" IM ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI XIN ANH.."

jungkook khóc rất nhiều, mắt đã sưng lên nhiều hơn so với lúc đầu.

hắn muốn lau nước mắt cho cậu nhưng khoảng cách của cả hai bây giờ thật khó để quan tâm..

" jungkook..xin em.."

hắn quỳ xuống trước mặt cậu, jungkook không động lòng trên tay vẫn còn cầm hai chiếc vòng tay.

cậu ném xuống trước mặt hắn, thẫn thờ nói

" đây là món quà tôi định tặng anh trong sinh nhật lần thứ 18 của tôi nhưng tiếc thay anh lại tặng tôi một món quà to bự hơn nhiều, anh có thấy dòng chữ trên cái vòng đấy không? tôi thật sai lầm khi nhờ người khắc lên nó.."

nói rồi cậu chạy đi thật nhanh để lại taehyung trên tay cầm hai chiếc vòng  mà tim chợt nhói lên từng cơn.

jeon jungkook là kim taehyung này tồi tệ, làm em phải khóc ngay ngày đặc biệt của em..

jeon jungkook liệu em có nghe tôi giải thích..?

đã bao giờ em tin tưởng tôi chưa?

hỡi em..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện