" tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện của cô nữa!"
hanna cảm thấy mọi thứ như đã vượt quá giới hạn của cô, với tư cách là một người bạn của taehyung cô cảm thấy thật đáng trách bản thân vì đã tham gia trò đùa này của yuna. Nhưng nếu không làm cô cũng chẳng biết phải xử lí như nào khi bị yuna hâm dọa đến tính mạng của mẹ mình.
" mẹ của chị khỏe chưa?"
không tức giận vì câu nói của hanna, ả còn muốn đưa cô vào tình thế ác liệt hơn thế nữa.
" mày..đúng là..quá đáng thật mà"
" chị vẫn còn non dại lắm"
khác với cảm xúc ban đầu,yuna bây giờ dần trở nên thâm độc hơn khi ghì sát tai cô nhẹ giọng, không còn xưng hô đàng hoàng yuna liền bộc lộ bản chất thật sự của mình.
" mày tốt nhất vẫn nên nghe lời của tao, cái mạng sống của bà già mày và cả mày đang nằm trong lòng bàn tay của tao."
ả đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô kèm theo lời đùa cợt.
" bằng không thì.. mẹ mày mất lúc nào không hay."
hanna run cầm cập, chưa bao giờ cô cảm thấy bất an như vậy,đã vậy con nhãi này còn kém cô một tuổi, giống như có thứ gì đó đang cân nhắc cô phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh,đặc biệt là người mẹ thân yêu của mình..
" tại sao mày vẫn muốn cướp lấy taehyung? trong khi mày biết mày chẳng bao giờ với tới được cậu ấy?"
ả bật cười thành tiếng khiến cho hanna cảm thấy khó hiểu.
" mày nghĩ tao yêu taehyung?"
cô nhẹ gật đầu, nếu không yêu thì là gì?
" mày nghĩ thằng đấy thì có gì để tao yêu? nếu là vẻ đẹp của nó thì mày nhầm rồi."
không tin vào những gì ả nói, chẳng lẽ là vì tiền sao?
" mày..vậy là..mày chỉ muốn địa vị của taehyung thôi sao..?
ả ta gật đầu cười ngây ngất vì sự ngu ngốc của hanna, nếu không phải vì địa vị của taehyung thì còn lâu con yuna này mới để ý đến.
ả cũng không phải thiếu thốn gì nhưng cứ thích làm giàu lên nữa đấy thì sao? đá đít được thằng khốn đó rồi thì sớm muộn gì ả cũng sẽ lấy lòng được taehyung thôi.
chẳng ai yêu mãi một người mà mình từng bỏ lỡ, cũng giống như taehyung và jungkook vậy, 100% sự thắng cuộc sẽ thuộc về ả.
yuna sau khi rời đi, cô vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, một bên là mạng người, một bên là tình bạn..ông trời có phải là đang muốn trêu đùa cô không?.
×
đã bao lâu rồi hắn mới có thời gian mà dạo quanh trên con đường này nhỉ?, một con đường mà hắn hay lui tới mỗi khi mệt nhọc, nặng lòng.
cũng là con đường mà hắn từng dẫn jungkook đi chơi vào mỗi tối.
" anh taehyung"
hắn nghe có người gọi mình liền quay đầu lại, tưởng ai xa lạ hóa ra là yuna.
" có chuyện gì không?"
yuna cảm thấy hắn dường như không được thoải mái khi ả xuất hiện..
" anh đi dạo hả?"
taehyung chỉ gật đầu.
" em có thể đi chung không?"
hai tay của ả bấu chặt vào nhau giống như một thiếu nữ mới biết yêu mà ngại ngùng vậy.
" không, bây giờ tôi phải đi về nhà".
trái ngược với yuna, hắn cảm thấy mệt mỏi khi gặp phải ả, một người luôn xuất hiện vào những lúc hắn và jungkook yêu nhau.
yuna hai mắt rưng rưng, cố nhắm chặt mắt cho giọt nước mắt rơi xuống để được taehyung chú ý.
" em..em xin lỗi..em xin phép về trước ạ.."
ả quay lưng đi nhưng ả hy vọng taehyung sẽ níu kéo ả lại và xin lỗi ả nhưng không như những gì ả mong đợi taehyung thậm chí còn quay lưng đi không nhìn mặt ả.
thật tức chết mà!
ả hậm hực bỏ đi một mạch về nhà, thằng khốn dám nhục mạ bà, chờ đấy.
×
" jungkook à dậy mau, đi về nhà đi sao có nhà mà không ở đi sang đây ở miết thế"
jungkook nằm dài trên giường của seok jin với cái đầu hai ngày trời chưa gội, ban đầu anh cảm thấy cực kì phẫn nộ nhưng rồi cũng dần quen vì sự khó hiểu của em nó.
" chán lắm, về đó có mình ên em à, sợ ma muốn chết"
seok jin hai tay chống nạnh đứng nhìn cậu, không về thì cũng phải lết xuống đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng chứ, đàn ông gì đâu mà ngủ nướng thấy sợ.
" anh làm đồ ăn cho chú rồi hay đợi anh bưng lên rồi dưng tận họng cho chú mày ăn"
cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng vì ăn nhờ ở đậu nên đành chấp nhận lết thân xuống giường, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
" này, hôm bữa chú mày say ấy rồi liên tục chửi cái gì mà: taehyung là đồ đáng ghét, tôi hận anh thằng nhóc đó là ai vậy?"
jungkook đang ăn mà bị câu nói của seok jin làm cậu ho sặc sụa.
" anh..anh nói..cái gì..? em..em có nói vậy..hả?"
seok jin gật đầu chắc nịch, anh còn nói thêm.
" anh dìu chú mày vào phòng mà chú mày còn bảo tại sao thằng nhóc đó lại để mày đi, ý là bảo sao không níu kéo mày ở lại hàn quốc ấy"
jungkook hai tay buông đũa làm rớt xuống sàn nhà khiến cho seok jin hoang mang trầm trọng.
" à..thì là con chó nhà em nuôi..hahahaha, anh không biết chứ lúc say em hay nói nhảm mà hahahaha"
seok jin khó hiểu, rồi mắc gì cười?
mà pet nào lại đặt tên y hệt tên con người vậy?
jungkook lúc này chẳng biết nói gì thêm, cậu cười cười rồi nói lách qua chuyện khác, chứ để anh jin biết được cậu là gay thì liệu anh có chấp nhận giao du với con người như cậu nữa hay không?
hôm nay là ngày nghỉ của cậu nhưng là ngày làm của anh jin, nên cậu phải đi về sớm để anh làm việc. Thú thật thì cậu không muốn về chút nào, nhà thì rộng mà chỉ ở có một mình, khác gì ngôi nhà hoang đâu chứ.
không biết là mọi người đang làm gì nhỉ, cậu