Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch

Chương 1




Ngồi ở nhà hàng Tây, tâm trạng không tệ, ta bưng tách cà phê lên từ từ uống. Ngồi đối diện ta là bạn trai Park Dongmin, vẻ mặt hắn lúc thì co quắp bất an, lúc thì há mồm ngậm miệng liên tục, cái bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn làm ta có chút phiền lòng.
"Có gì thì nói đi, bộ cổ họng ngươi bị đau nói không nên hơi sao?" Ta buông tách cà phê xuống, nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Việc này.... Jisoo, chúng ta.... Chúng ta chia tay đi." Chia tay? Mí mắt ta giựt liên hồi, theo bản năng mở miệng: "Dongmin, ngươi không phải là nhìn nhầm ngày sao, Cá tháng tư tới còn sớm ha?"
"Ta không nói giỡn! Ta... ta thích người khác rồi!" Mặt hắn đỏ bừng lên, kích động nói.
"Thích người khác a.... Ngày này vẫn tới sao? Ta như vậy thì không hợp làm bạn gái, cho dù bị đá thì cũng sẽ không đau lòng đi?" Ta nhức đầu, suy nghĩ có chút rầu rĩ.

"Jisoo?" Hắn mở miệng đánh gãy dòng suy nghĩ của ta, "Ngươi... Không có việc gì đi?" Không có việc gì? Ta nhíu mày, dựa theo tính cách của ta, quả thực nên lộ ra một bộ dáng không sao cả đi...
"Hừ, không có việc gì. Đúng rồi, là cô gái nhà ai mà xui xẻo bị ngươi để ý a?" Ta lộ ra một bộ vô tâm vô phế tươi cười, vui vẻ vỗ hắn một cái. Uầy, là ảo giác sao? Sao vẻ mặt hắn có chút mất mác.
"Kim... Kim Jennie." Hắn hơi hoảng hốt nói ra tên nàng, biểu tình hạnh phúc kia thiệt làm cho người ta ganh tị mà. Kim Jennie!? Ta sửng sốt, trong đầu ẩn sâu một hình bóng ảm đạm, dần dần hiện ra một khuôn mặt tươi cười làm trăm hoa thất sắc.
"Nàng cũng thích ngươi sao?" Ta đột nhiên đứng lên, kích động nắm vai của Dongmin, lớn tiếng nói, thu hút tầm mắt của mọi người trong nhà ăn.
"Có... có lẽ đi..." Vẻ mặt kinh ngạc của Dongmin làm cho ta thoáng khôi phục chút lý trí, hắn khẳng định chưa bao giờ gặp qua bộ dáng của ta khi mất bình tĩnh đi, xem hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ta bật cười, buông lỏng tay ra, chậm rãi ngồi xuống.
"Jisoo ngươi..." Dongmin tựa hồ đã quên nên nói cái gì, giương miệng, ngu ngốc nhìn chằm chằm ta, cả buổi không dám nói một câu.
"Hừ, ta bây giờ nên nói gì đây? Chúc các ngươi hạnh phúc.... Đúng không?" Ta cười tới ngẩn ngơ, tầm mắt xuyên qua Dongmin, như là nhìn chăm chú vào một nơi khác. Kim Jennie a.... Yêu phải nàng thì không có gì là lạ, thua nàng ta cũng tâm phục khẩu phục thôi. Nhưng trong lòng ta cảm giác rất khó chịu, cố tình sao phải là nàng cướp bạn trai của ta chứ?
Ta không cam lòng, ta phải phá hư bọn họ! Ý tưởng đột nhiên toát ra dọa ta hoảng sợ, bộ dáng lãnh đạm thường ngày của ta chạy đi đâu rồi a.... Quên đi, mặc kệ hắn, ta tuyệt đối tin tưởng cảm giác của chính mình, phá hư liền phá hư! Dù sao ta làm người tốt cũng đủ lâu, lần này ta muốn nếm thử cảm giác làm người xấu như thế nào nha!
"Jisoo, ngươi nhất định tìm được người con trai tốt hơn ta, ta..." Dongmin cúi đầu nói không dám nhìn ta.
"Ta không muốn nghe lời vô nghĩa, ngươi là bạn trai đầu tiên của ta, nói bỏ thì bỏ, hừ, ngươi tưởng ta là trái hồng mềm, muốn nắm liền nắm, không biết phản kháng sao? Ngươi cho dù tôn trọng ta, ta cũng không độ lượng tốt tới mức đó! Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua!" Ta vỗ bàn, nói một tràng xong xoay người rời khỏi nhà ăn, mặc kệ tên Dongmin còn đang bối rối kia.

Ta tên là Kim Jisoo, sinh viên năm hai của ngành quản trị kinh doanh ở đại học J. Dongmin không học cùng ngành với ta, hắn học pháp luật. Dongmin sở dĩ nhận thức Kim Jennie, nguyên nhân thứ nhất do hắn thường xuyên đến lớp học tìm ta, Kim Jennie là hoa khôi, thiệt dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn. Mà nguyên nhân quan trọng hơn, là nhà của hoa khôi Kim Jennie, cư nhiên ở cách vách nhà ta. Mỗi lần hắn tới tìm ta, đều có thể gặp Kim Jennie rời nhà dắt chó đi dạo. Nói tóm lại, biết nhau cũng là chuyện tự nhiên vậy thôi.

"Tiểu Soo, tiểu Soo..." A a.... Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, duỗi thắt lưng một cái.
"Chuyện gì..." Ta ngáp, rồi nằm úp sấp trên bàn, lười biếng nhắm mắt lại.
"Tiểu Soo của chúng ta thế nào hôm nay lại ỉu xìu thế kia?" Ngồi cùng bạn kiêm bạn thân, LaLice kiêu ngạo búng mí mắt ta, ánh mắt tò mò nhìn ta.
"Tui thất tình không được

hả?" Ta than thở, gạt tay nàng ra.
Nhân tiện nói luôn, "Tiểu Soo" là biệt hiệu do đám nữ sinh nhàm chán trong lớp đặt cho ta, chẳng hiểu sao lại truyền khắp ngành học thậm chí khắp khuôn viên trường.
"Ai? Thất tình? Cái tên vô dụng Dongmin kia không cần bồ a? Hay là vì bồ thích con gái nhà khác nên đá Dongmin?" Đôi mắt LaLice chợt lóe, tràn ngập ý tứ nhiều chuyện, đem khuôn mặt kề sát vào ta. Ta theo bản năng lui ra phía sau, duỗi thẳng lưng nói, "Làm ơn đi chị hai, là cái tên Dongmin kia mắt không tròng nên mới thay đổi tình cảm được chưa." Ta để ý tới con gái nhà người ta? LaLice tên này nói nhăng nói cuội gì đây.
"Thay... thay đổi tình cảm? Mình còn nghĩ hắn chia tay là vì không chịu được áp lực từ lượng fans hùng hậu của bồ kìa... Hì hì, vậy bồ nói cho mình biết, có thể đánh bại tiểu Soo bồ đây là cao nhân phương nào a?" LaLice nâng cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ta, làm ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Là Kim Jennie." Ta thấp giọng nói, tưởng tượng hình ảnh nàng cùng Dongmin quen nhau, lòng ta ngứa ngáy giống như có kiến bò, cả người khó chịu.

"Ố~ thì ra là công chúa điện hạ a, khó trách khó trách~ Đa tạ bồ đã cung cấp thông tin tình báo, đề tài cho báo ngày mai mình đây đang bị bí a ha ha~" Tiêu rồi, ta đột nhiên quên mất LaLice người này là thổ địa trong ban xã đoàn tin tức! Muốn ngăn cản thì đã quá muộn, còn chưa đợi ta bắt được nàng, nàng liền nhanh chân chuồn ra ngoài. Không hổ là LaLice, chạy trốn còn lẹ hơn thỏ nữa...
Xong đời.... Ta bất lực hai tay ôm đầu, thở dài một tiếng. Phía sau, môt đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú vào ta, mang theo tia mỉm cười.
Ngày hôm sau, ta vô tình đọc phải tin tức mới nhất trên báo trường, thiếu chút nữa hộc máu. Đầu đề báo là "Tiểu Soo cùng công chúa phát sinh tình cảm!? Sự thật có một không hai bị vạch trần!" LaLice này, dám đem chuyện riêng tư của ta ra mà tuyên truyền nơi nơi, còn cư nhiên đổi trắng thay đen đem Dongmin thành "Người bị hại", còn ta thì thành "Kẻ phụ tình"!!! Buồn bực nhất là, nàng thế nhưng đem đối tượng khiến ta "thay đổi tình cảm" thành Kim Jennie!
LaLice, tên mắc dịch này, không đem ta đùa chết thì không cam lòng thì phải? Ta nhất định phải thịt nàng! Xé nát tờ báo, ta đằng đằng sát khí, trực tiếp tiến vào xã đoàn, ở trước mắt thiên hạ xử đẹp tên LaLice ôn thần. Bị ta tràn ngập ánh mắt uy hiếp cùng sát khí, LaLice đành phải một phen nước mắt nước mũi, ngoan ngoãn ở ban radio khẩn cấp thanh minh tin tức, làm sáng tỏ chân tướng cùng sự thật.
"Jisoo, bộ dáng của bồ thiệt đáng sợ mà.... Trước kia bồ đâu có như vậy, trước kia dù bồ có bị người ta đùa dỡn thái quá cũng không tức giận tới mức này, sao hôm nay lại..." LaLice sau khi phát biểu thanh minh, vẻ mặt ủy khuất nhìn ta. Ta ngẩn người, cẩn thận ngẫm lại, bộ dáng hổn hển tức giận đúng là có chút khác thường, lắc đầu, làm tan đi nét giận dữ trên mặt, nghiêm túc nói: "Mệt bồ là bạn thân của mình, biết rõ mình thất tình khó chịu muốn chết, lại còn đổ dầu vào lửa, nói hưu nói vượn làm bại hoại danh dự của mình, bị như thế ai mà chẳng nổi điên!"
"Thực xin lỗi a..." LaLice bĩu môi, đáng thương lại gần nắm tay áo của ta dắt qua dắt lại, "Tha thứ mình lần này thôi...."
"Nhưng bồ thể nào cũng chứng nào tật nấy, đúng hông?" Ta trở mình một cái xem thường nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài.
"Hì hì, chỉ có bồ là hiểu mình nhất a~" Nàng nhanh chóng hôn hai má ta, "Aiz, hôn giải thích rồi~ mình còn có việc phải đi trước nha!" Nhìn thấy nàng nhanh như chớp chạy trốn, ta vuốt vuốt hai má lắc đầu, không biết nên biểu lộ ra sao. LaLice chết tiệt này, thiệt đúng là chịu thua nàng luôn...



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện