Lâm Tranh phát hiện mấy ngày nay Phong Duật Minh là lạ, cứ như tự dưng thất nghiệp ấy, thời gian rảnh rỗi cực nhiều.
Không chơi cờ với cậu thì cùng cậu xem phim.
Mới đầu Lâm Tranh không quen lắm, sau mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa nhìn bóng lưng đang chỉnh độ sáng màn hình kia nói: “Phong Duật Minh, chú nói thật với cháu đi, có phải công ty sắp phá sản rồi không?”
Phong Duật Minh xoay lại, buồn bực nói: “Cậu nghe ai nói công ty sắp phá sản.”
Lâm Tranh: “Vậy sao tự dưng chú nhàn quá vậy?”
Phong Duật Minh chọn phim xong ngồi xuống sô pha nhìn Lâm Tranh: “Cậu bảo cậu sợ nhàm chán mà?”
Lâm Tranh nghĩ cậu nhàm chán bao nhiêu ngày nay không thấy anh có hành động gì, vậy mà mấy ngày nay cứ như biến thành một người khác.
Nhưng cậu quá lười đi tìm hiểu nên dựa vào thành giường bắt đầu xem phim.
Ngày hè trong phòng ấm áp, Lâm Tranh chỉ đắp nửa chăn trên bụng, duỗi thẳng chân, bàn chân lắc lư theo tiếng nhạc.
Ngón chân thon dài, móng chân gọn gàng sạch sẽ sáng ngời dưới ánh trăng.
Phong Duật Minh chống đầu dựa vào sô pha, tầm mắt chuyển tử màn hình sang đôi chân ấy.
Lâm Tranh khát nước nên với lấy một chai sô đa trên bàn, định đưa cho Phong Duật Minh mở theo thói quen.
Trên tay Lâm Tranh có hai vết thương đang đóng vảy, dùng sức mở chai sẽ dễ bị vỡ ra nên từ khi cậu nằm viện đến nay Phong Duật Minh luôn là người mở nước.
Phong Duật Minh thuận thế ngồi lên giường, nương theo ánh sáng từ màn hình ngắm tay Lâm Tranh, khẽ nói: “Vết thương lớn thế này, không biết có để lại sẹo không.”
Lâm Tranh nhanh nhẹn đáp: “Không đâu.”
Phong Duật Minh: “Chắc chắn quá nhỉ?”
Lâm Tranh đột nhiên nghiêng mặt tới, khẽ ngẩng đầu, nói: “Chú xem mũi cháu này.
Trừ vết thương lần này có còn vết sẹo nào khác không?”
Phong Duật Minh nhẹ nhàng nhích ra sau: “…Không có.”
“Lúc trước cháu chơi với Ngô Triết Thanh, anh ấy bất cẩn cầm miếng nhựa rạch mũi cháu.” Lâm Tranh vừa nói vừa khoa tay múa chân: “Vết thương dài cỡ này đấy, phải đi khâu lại luôn nhưng chú cũng thấy là không hề có một vết sẹo.
Cháu không phải dạng người dễ mang sẹo.”
Phong Duật Minh hơi buồn cười, anh biết Lâm Tư Nhu đối xử với đứa con thứ ba nhà mình thế nào.
Năm đó xảy ra chuyện, e là Ngô Triết Thanh bị đánh nặng đây.
Phong Duật Minh: “Chắc chắn Ngô Triết Thanh bị mắng thối đầu.”
Khóe miệng Lâm Tranh nhếch lên: “Tất nhiên rồi, cháu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đau.
Lúc đó mũi bị thương nặng, bác sĩ còn không cho khóc vì nước mắt sẽ dính vào vết thương, hành hạ cháu gần chết.”
Cảm giác áy náy lại dâng lên trong lòng anh, năm đó chỉ có một vết thương, còn lần này người cậu đầy thương tích, cậu đã đau đến mức nào?
Hôm nay là ngày cắt chỉ vết khâu trên đầu Lâm Tranh, y tá cầm hộp y tế vào phòng bệnh, Lâm Tranh trông thấy cô ấy lập tức hoảng sợ, mắt đảo tới đảo lui, vẻ mặt lo lắng.
Y tá kiểm tra tình trạng khép lại của vết thương, Phong Duật Minh đứng một bên hỏi: “Sao rồi?”
Y tá: “Lành kha khá rồi, đến lúc nên cắt chỉ.”
Phong Duật Minh thấy vẻ mặt Lâm Tranh bèn hỏi y tá: “Có đau lắm không?”
Lâm Tranh tranh trước: “Có! Cháu thử rồi, rất đau.”
Y tá mỉm cười: “Chỉ có một lát thôi, xong là ổn ấy mà.”
Lâm Tranh nhích người, cắn răng nhắm mắt.
Y tá vừa cầm dụng cụ chạm vào, người Lâm Tranh lập tức dời sang chỗ khác.
Y tá dịu dàng khuyên nhủ: “Đừng nhúc nhích.”
Phong Duật Minh thấy vậy bèn ngồi bên cạnh Lâm Tranh, một tay vòng ra sau giữ người cậu, tay kia đặt vào tay Lâm Tranh: “Thấy đau thì bóp tay tôi.”
Lâm Tranh vội vã nắm lấy tay anh.
Y tá bắt đầu, Lâm Tranh mím môi, tay dùng sức siết chặt tay Phong Duật Minh.
Động tác của y tá rất lưu loát, mấy giây đã cắt xong, Lâm Tranh vẫn khép chặt hai mắt, nghe y tá nói “xong rồi” mới mở ra.
Trán cậu đầy mồ hôi cứ như vừa leo từ máy chạy bộ xuống.
Y tá vừa đi cậu lập tức thở phào.
Lâm Tranh cúi đầu nhìn bàn tay bị mình siết trắng bệch của Phong Duật Minh, ngượng ngùng thả ra: “Cám ơn chú.”
Phong Duật Minh lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho cậu.
Trên mặt Lâm Tranh có rất nhiều bết thương, Phong Duật Minh quấn khăn giấy vào ngón tay lau cho cậu từng chút một.
Từ khi ra khỏi phòng phẫu thuật tới nay, trừ lấy bông gòn lau mắt ra Lâm Tranh không hề rửa mặt.
Tuy cậu hết sức tự tin với gương mặt mình nhưng hơn mười ngày không rửa mặt thì ai cũng thấy bẩn.
Phong Duật Minh tập trung lau mồ hôi, ánh mắt rất tập trung, tựa như anh hoàn toàn không quan tâm mặt cậu có sạch hay không.
Trước kia Lâm Tranh cảm thấy con người Phong Duật Minh rất lạnh lùng, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt sắc bén khiến ai nhìn cũng sợ.
Đúng, Lâm Tranh vẫn không muốn thừa nhận lần đầu tiên trông thấy anh cậu hơi sợ.
Nhưng giờ phút này, Lâm Tranh bỗng cảm thấy anh rất dịu dàng, dịu dàng từ hành động cho đến ánh mắt.
Từ nhỏ đến lớn Lâm Tranh từng nhận được lòng tốt của rất nhiều người, cậu có thể nhận ra ai thật lòng thích mình và ai chỉ bằng mặt không bằng lòng, thậm chí có thể nhận ra ai dùng gương mặt tươi cười để ghét bỏ cậu.
Giống như lúc này đây, Lâm Tranh có thể cảm nhận được Phong Duật Minh không hề đề phòng cậu, hay có thể nói anh hết sức bao dung.
Đến gần trưa, lão Tiền đưa thức ăn dì Chu làm tới.
Người Lâm Tranh toàn vết thương nên các món dì Chu làm không có gừng tỏi và gia vị.
không cần biết là canh hay rau, món nào cũng nhạt như nước ốc.
Ban đầu dì Chu nghĩ tới Phong Duật Minh nên lần nào cũng làm hai loại thức ăn, hộp của Phong Duật Minh có những món cay nồng anh thích.
Kết quả lần nào ăn cơm Lâm Tranh cũng nhìn chằm chằm hộp cơm anh rồi nhìn hộp cơm mình than thở.
Phong Duật Minh bèn nói dì Chu đổi đi, anh và Lâm Tranh ăn cùng một món.
Nhưng hôm nay hai người mở hộp cơm ra, lại là hai kiểu khác nhau.
Lão Tiền: “Dì Chu nói sáng nay dượng đột nhiên đưa một rổ nấm đến.
Loại nấm đó ở ngoài rất khó mua, càng tươi càng khó.
Hương vị của loại nấm này rất đặc biệt, dùng nó hầm gà cần bỏ thêm rất nhiều gia vị nên dì Chu dặn cậu chủ không được ăn.”
Lâm Tranh khóc không ra nước mắt: “Không được ăn mà sao bác còn nói nhiều quá vậy, cố tình trêu cháu