Vĩ Vĩ cười tươi như hoa nhìn người ba nuôi của mình nói nhỏ
"vui lắm ạ.....mai ba mua kém cho con nha "
Tiểu Vi đang đứng bên cạnh nghe được
"khụ khụ.... "
Bùi Minh Trực chợt nhận ra quay đầu về đằng sau nhìn Tiểu Vi khượng cười
"không... không được đâu mẹ con sẽ giết ba nuôi mất "
Di Lạc đứng ngay bên cười khinh bỉ Minh Trực
"anh cũng biết điều đấy nhờ"
Bùi Minh Trực không thể nói lại cô đành im lặng..... Tiểu Vi nhìn hai người cười trộm vì trong năm năm qua cô luôn được chứng kiến cảnh hai người cãi nhau và luôn là Di Lạc thắng.....
Bùi Minh Trực để ý đến Tiểu Vi... anh ánh mắt muốn nói gì đó... Tiểu Vi nhanh trí hiểu ý
"Di Lạc cô đưa Vĩ Vĩ lên phòng thay đồ hộ tôi nha "
Di Lạc đang vui vẻ cùng Vĩ Vĩ nhanh chóng nghe được
"ừ... để tôi"
Di Lạc và Vĩ Vĩ cũng rời đi Tiểu Vi đi lại phía Bùi Minh Trực cô với vẻ mặt căng thẳng
"Minh Trực có chuyện gì hả "
Bùi Minh Trực nhìn Tiểu Vi anh thở dài
"ba anh đang bị bệnh...mẹ bảo anh về nước tiếp quản công ty...... "
Tiểu Vi trầm ngâm một lúc rồi ngước mặt nhìn Bùi Minh Trực nói
"Minh Trực anh nói như thế là muốn em ở lại đây đúng không "
Bùi Minh Trực tiến gần lại Tiểu Vi đặt hai tay lên trên vai cô mặt đối mặt
"Tiểu Vi... em biết mà,suốt năm năm qua Lăng Vĩ Đình luôn cho người truy tìm em.... anh cũng đã rất cố gắng để chặn hết thông tin của em.... nếu giờ em mà về nước thì mọi công sức của anh và em đều vô nghĩ..... Tiểu Vi em suy nghĩ lại đi "
Tiểu Vi ánh mắt lặng lại khuôn mặt thì bối rối không biết mình phải làm gì nữa
"Minh Trực em không thể trốn tránh mãi được...."
Minh Trực buông bả vai của Tiểu Vi ra anh quay đ iu chỗ khác anh không muốn cô thấy gương mặt tức giận của mình nói
"nhưng em không nghĩ đến Vĩ Vĩ hả "
Tiểu Vi như thứ gì đó vô thức giật mình nhìn Bùi Minh Trực
"Vĩ Vĩ..... em sẽ không để anh ta gặp Vĩ Vĩ và cướp đi nó đâu vì nó
là con em"
Minh Trực thật hết lời nói với cô anh không biết mình cần khuyên điều gì luôn..... anh nhìn Tiêu Vi một hồi
"em đã như vậy thì cuối tuần em hãy chuẩn bị đi..... "
Bùi Minh Trực rời đi.... Tiểu Vi thì đứng lặng thinh ở giữa phòng cô cũng không biết nếu hai mẹ con cô mà quay trở lại thì sẽ có chuyện gì sảy ra nhưng cô cam đoan rằng cô sẽ không để anh ta áp đặt lên người mình một lần nữa
Chiều tối
cuối cùng thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong....mọi người vui vẻ với bữa tối nhưng chỉ vì lời nói của Vĩ Vĩ khiến cho bữa tối trở nên ngột ngạt
"Mẹ...Vĩ Vĩ thấy mọi bạn xung quanh đều có ba đi cùng.... con cũng muốn có ba "
Tiểu Vi ánh mắt buồn bã nhìn đứa con gái đang thắc mắc của mình không nói nên lời....nhưng bị chen vào giọng Bùi Minh Trực giải vây
"Vĩ Vĩ nói vậy là không cần ba nuôi nữa phải không "
Vĩ Vĩ đang thắc mắc thì bị Bùi Minh Trực lên tiếng khiến cho cô bé không để tâm
"a....không Vĩ Vĩ rất thích ba nuôi mà "
Bùi Minh Trực nhìn cô bé thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên đầu xoa nhẹ
"vậy thì Vĩ Vĩ mau ăn đi ba nuôi cuối tuần muốn đưa Vĩ Vĩ và mọi người đến một nơi "
Vĩ Vĩ gật đầu vui vẻ im lặng ăn..... Bùi Minh Trực đột nhiên bị gì đó thúc vào người
"Này anh thật sự muốn đưa họ về nước hả "
Bùi Minh Trực nhìn Di Lạc nói nhỏ
"ừ... đây cũng là ý của Tiểu Vi nên tôi không còn cách nào khác nữa... mà cô cũng phải về nước rồi.... gần tám năm cô định không về hả"
Di Lạc bỗng trầm lại không nói gì thêm chắc cô cũng đã rất nhớ nhà rồi