Cầm Tù Tình Yêu

Của Lăng Vĩ Đình


trước sau

Bà Trương nghe đến ba của Tiểu Vi bà bắt đầu chảy dòng nước mắt nóng hổi bà nắm chặt lấy tay của Tiểu Vi

"Tiểu Thư.... ông chủ đã qua đời từ năm Tiểu thư rời khỏi đây rồi "

Tiểu Vi ngạc nhiên không ngờ cô bắt đầu run rẩy cô tay đặt lên phía miệng che đi nỗi hoảng hốt cô không tránh khỏi xốc mà ngã xuống.... Bùi Minh Trực nhanh chóng đỡ được cô

"Dì.....dì Trương vậy ba cháu bị sao vậy "

Bà Trương thật thà trả lời

"Năm đó ông chủ vốn đã bị bệnh Tim và cùng lúc đó công ty bị đèn ép bởi Lăng Thị còn bị hội đồng quản trị gây sức ép nên.... nên không ông chủ không chịu được lên cơn đau tim qua....qua đời ngay sau đó "

Tiểu Vi hoàn toàn suy sụp... cô không ngờ năm năm trước lại xảy ra nhiều chuyện như vậy...tất cả là tại cô quá bướng bỉnh khi làm Lăng Vĩ Đình tức giận

"vậy Dì Trương.... mẹ... mẹ cháu suốt năm qua sống ổn không "

Dì Trương cúi mặt xuống quay người đi vào phía trong nhà bà vừa đi vừa nói

"Mời Tiểu thư vào nhà... chắc bà chủ rất vui đó "

Tiểu Vi khi suy sụp và buồn bã thì Vĩ Vĩ cũng ngay bên cạnh... cô bé rất là lắng cho mẹ mình

"Mẹ.... đây là nhà của mẹ hả "

Tiểu Vi nhìn Vĩ Vĩ...cô vội lau đi nước mắt của mình mỉm cười nhìn đứa con gái

"ừ... Vĩ Vĩ đây chính là nhà của mẹ...con vào đây mẹ cho con biết một người nữa "

Vĩ Vĩ gật đầu cười tươi nhìn Tiểu Vi.... Bùi Minh Trực bên cạnh nói nhỏ

"Tiểu Vi em vào đi... anh ở bên ngoài đợi "

Tiểu Vi gật đầu nhìn Bùi Minh Trực rồi cùng với Vĩ Vĩ tiến vào ngôi nhà cô nhìn xung quanh căn nhà...nó giống hệt ngày trước không hề thay đổi gì mấy

đang chăm chú xem lại ngôi nhà cũ của mình thì một giọng nói trầm ấm vang lên... chỉ nghe thôi là cũng làm con tìm người rung động

"Tiểu Vi con cuối cùng cũng về rồi "

một người phụ nữ trung tuổi trông phúc hậu vô
cùng ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Vi mỉm cười.... Tiểu Vi không thể kìm nổi giọt nước mắt của mình vội vã lại chỗ người mẹ của mình

"Mẹ..... "

Tiểu Vi ôm chặt lấy bà rồi khóc như một đứa trẻ.... mẹ của Tiểu Vi đặt tay lên lưng của con mình an ủi

"Tiểu Vi con khóc vậy xấu lắm "

Vĩ Vĩ đứng nhìn người mẹ của mình đang khóc cô bé lọ lắng kéo nhẹ váy của Tiểu Vi cô bé nói giọng nhỏ nhẹ

"mẹ... sao mẹ lại khóc vậy Vĩ Vĩ sẽ buồn lắm "

Tiểu Vi buông người mẹ của mình ra bế đứa con gái của mình lên cười tươi nói nhỏ với cô bé

"Vĩ Vĩ đây là Ngoại của con... mau chào ngoại đi "

cô bé Vĩ Vĩ vâng lời cười thật tươi nhìn người bà của mình...

"Ngoại.... con là Vĩ Vĩ ạ "

Lệ Hồng mẹ Tiểu Vi bất ngờ bà nhìn Vĩ Vĩ một hồi rồi nhớ đến hình ảnh đứa con gái của mình hồi nhỏ... thật là giống... bà càng vui vẻ hơn

"Tiểu Vi.... đây... đây là "

Tiểu Vi nhìn người mẹ mỉm cười gật đầu

"vâng đây là con của con "

Lệ Hồng vui vẻ đưa đôi bàn tay của mình ra như đang muốn bế người cháu gái dễ thương này.... Vĩ Vĩ nhìn Tiểu Vi một cái rồi vươn tay lại phía bà mình vui vẻ đón nhận

"Vĩ Vĩ con theo bà... bà có đồ cho con chơi "

Vĩ Vĩ vui vẻ gật đầu theo bà mình đến vườn hoa phía sau nhà để cô bé tha hồ vui chơi... Lệ Hồng để cho Bà Trương quan sát con bé còn bà quay vào nhà nhìn Tiểu Vi hỏi chuyện

"Tiểu Vi.... Vĩ Vĩ là con của ai "

Tiểu Vi trầm mặc lại không dám ngước đầu lên

"dạ.... con bé là của Lăng Vĩ Đình "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện