Lăng Vĩ Đình rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ, anh mới rời đi căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường trong lòng của Tiểu Vi Hiện tại bối rối vô cùng vì cô không hiểu sao cô thấy Lăng Vĩ Đình thái độ rất khác so với trước đây
Tiểu Vi cười lạnh nhìn mình trước gương cô đưa tay lên vết thương mới được băng bó
trong lòng không khỏi suy nghĩ
(Tiểu Vi mày nhất định không được động lòng)
vẻ mặt kiên cường hơn bao giờ hết,ở trong thư phòng bên cạnh Lăng Vĩ Đình đang yên lặng nghĩ về những gì lời nói của cô vừa mới nói anh trầm ngâm suy nghĩ,thực ra năm năm trước cô rời đi để lại lá thư ngắn câu cuối cùng của cô là muốn xin anh đừng vì cô mà luyên luỵ đến người khác thì anh đã làm đúng như cô ghi
Lăng Vĩ Đình anh là một người một khi nói và làm thì sẽ không bao giờ rút lại nhưng vì cô anh đã thu lại hành động của mình, ra tay giúp nhà họ Hạ giải quyết khoản nợ, giúp nhà họ Bùi cứu vãn công ty đang trên đà phá sản và cái bệnh viện anh một lời muốn phá hủy thì vẫn hoạt động bình thường nhưng điều mà anh không ngờ nhất chính là ba của Tiểu Vi qua đời
Lăng Vĩ Đình đôi mắt đỏ ngầu hận mình sao năm đó lại bị cơn giận lấn át đi cái khôn của mình
Ở một nơi khác trong quán bar với âm thanh và những tiếng hét chói tai,như chiếc bàn dài với các người phụ nữ mặc đồ xẻ, khoét quá đà
"này Thiên Biên tao nhớ hôm đó Lăng Vĩ Đình có làm gì mày đâu "
Mục Thiên Biên đang ngồi tay cầm ly rượu định đưa vào miệng thì khượng lại ánh mắt của Mục Thiên Biên lướt qua người mới nói
"im ngay "
người phụ nữ mới nói chính là Lý Thanh Phi bạn của Mục Thiên Biên,cô ta cười gian xảo nhìn cô ta
"mày bắt tao im làm gì,chuyện đó tao biết rất rõ đó và.... "
Lý Thanh Phi định
nó thêm thì khượng lại nhìn ngó xung quanh như đảm bảo không ai đang nghe lén hai người nói chuyện,cô ta nhìn vào mặt của Mục Thiên Biên cười nhẹ nói nhỏ
"Và tao cũng biết ba của con mày là ai đấy "
Lý Thanh Phi vừa mới ngắt lời xong thì "bộp "một bạt tay im vào khuôn mặt của cô ta khiến cô ta đau điếng,một tay cô ta ôm mặt một tay chỉ vào mặt Mục Thiên Biên
"mày.... mày điên à tao là bạn mày đấy "
Mục Thiên Biên giận quá mất khôn cô ta quên mất người bạn này biết bí mật của cô ta, Mục Thiên Biên bỗng trở nên hiền dịu tiến lại chỗ của Lý Thanh Phi
"Thanh Phi..... xin... xin lỗi tao không cố ý.... tao đang tức việc Hạ Tiểu Vi về nước "
Lý Thanh Phi ánh mắt đa nghi nhìn cô ta nhưng nó chỉ xuất hiện chớp nhoáng khi nghe thấy tên của Tiểu Vi
"Hả... cô ta mò cái mặt về rồi "
Mục Thiên Biên vẻ mặt non nớt gật đầu nhưng trong lòng thì đang cười khinh bỉ người bạn này
(đúng là ngu mà.... bị tao lừa mà cũng không biết)
Mục Thiên Biên nhìn cô ta đang suy nghĩ vờ hỏi
"mày đang nghĩ gì đấy "
Lý Thanh Phi gật đầu cười nhẹ nói
"tao có cách khiến cô ta phải rời đi này"
Mục Thiên Biên như được nói đúng tâm cô ta cũng vì chuyện này mà mới vào bar để suy nghĩ cô ta không ngờ rằng có người cho mình ý kiến
"sao.... mày có cách "
Lý Thanh Phi ghé sát lại tai của Mục Thiên Biên nói gì đó,ánh mắt của Mục Thiên Biên càng ngày càng sáng có phần gian xảo
"Haha thật là tao không nghĩ đến.... tao có công cụ tốt vậy mà "