câu nói của Lăng Vĩ Đình truyền đến tai của Tiểu Vi, cô đang nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm liền mở nhẹ nhàng ra nhìn người con trước mặt và khẽ liếc người đàn ông phía sau suy nghĩ đôi điều,cô bắt đầu nói ra những lời nói nhỏ nhất có thể, đủ để hai người nghe
"Lăng Vĩ Đình muộn rồi...."
Tiểu Vi buông lời nói xong rồi thở một hơi dài như câu nói đó là một nút gỡ để có thể giải toả những gì mà cô muốn nói thay cho những câu hỏi bối rối trong lòng
Còn Lăng Vĩ Đình anh vẫn đăm chiêu nhìn tấm lưng của cô, anh cũng vì nghe câu nói đó của cô mà không khỏi tức giận, tại sao, tại sao anh đã nhất mực cố gắng để níu kéo hạnh phúc của hai người mà sao cô vẫn vững chí không chịu thay đổi, vì sao cô không cho anh một cơ hội
Lăng Vĩ Đình thoáng chốc vươn tay của mình ra ôm chặt lấy người phụ nữ lạnh lùng phía trước anh nói những lời rối loạn
"Không Tiểu Vi không có gì là muộn cả, em hãy cho anh một cơ hội.... Tiểu Vi....anh.... anh không thể sống thiếu em và con được, hãy cho anh một cơ hội.....Tiểu Vi anh... xin.... em"
Lăng Vĩ Đình ôm chặt lấy người của Tiểu Vi nói những lời muộn màng, anh cầu xin được cô chấp nhận anh thêm lần nữa, vừa nói Lăng Vĩ Đình vừa rơi những giọt nước mắt nóng hổi lên tấm lưng của Tiểu Vi khiến cho Tiểu Vi trợn mắt nhìn vô định.
Tiểu Vi cô khẽ run nhẹ người vừa quay lại vừa vươn bàn tay của mình về phía khuôn mặt đang úp vào tấm lưng mình không ngừng lẩm bẩm
"xin em..... xin em đó "
đôi tay vô thức vuốt nhẹ khuôn mặt của Lăng Vĩ Đình rồi bất chợt cô nhào vào lòng của anh không ngừng khóc thút thít cô dùng tay đấm lên tục vào khuôn ngực của anh nói
"Lăng Vĩ Đình anh là đồ khôn, anh sao mãi không tha cho tôi chứ, tôi đã phải rất cố gắng không ngừng để đẩy anh ra khỏi trái Tim của tôi nhưng.....nhưng tại sao... tại
sao hôm nay anh lại nói những lời này với tôi chứ.... Lăng Vĩ Đình tôi hận anh....tôi không muốn thấy anh nữa, anh là đồ khốn....tôi hận anhhhhh..... "
lời nói của Tiểu Vi một ngày một nhỏ lại, hơi nói của cô cũng không mấy được ổn định,hơi thở trở nên mệt nhọc ngước khuôn mặt đau buồn nhìn Lăng Vĩ Đình buông lời kiểm trách cuối cùng
"anh là đồ khốn..... anh thật sự là đồ khôn mà, anh làm hai mẹ con tôi không biết nên sống thế nào khi thiếu anh, Lăng Vĩ Đình anh đã làm gì vậy "
Lăng Vĩ Đình im lặng nghe Tiểu Vi mắng mình anh cũng không kìm được cảm xúc vội vàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô nói
"Anh xin lỗi.... "
Nói xong anh khẽ cuối đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của Tiểu Vi, anh bắt đầu kéo dài nụ hôn đó lên đến sự khao khát bấy lâu nay của anh đợi ngày cùng với cô trở lại như trước, nụ hôn trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt hơn đến nỗi hơi thở của cả hai dường như sắp hết cặn rồi anh mới buông ra
cả hai người buông ra vội vàng thở lấy lại không khí, Lăng Vĩ Đình nhìn Tiểu Vi khó nhọc thở gấp anh không khỏi xót xa, anh ôm chầm lấy cô rồi xin lỗi nhẹ nhàng
"Tiểu Vi anh không muốn rời xa em thêm một chút nào đâu, em về lại với anh được không "
Tiểu Vi vì ban nãy mệt mỏi nặn ra những câu chữ để trách móc anh còn bị amh hôn đến mức thở cũng khó dẫn đến việc cô mở màng nghe câu được câu mất của anh, cô giờ này cũng không Mấy để tâm đến gì nữa mà gì là mệt mỏi vùi đầu vào trong ngực anh mà thở rồi thiếp Đi trong cơn mệt mỏi