Cầm Tù Tình Yêu

Vui Vẻ


trước sau

lời nói tưởng chừng như không có gì nhưng nó thật sự tổn thương đến anh, anh biết anh không có quyền gì với cô vì anh có lỗi với cô nhưng anh thật sự mong muốn cô và anh có thể gọi nhau bằng cái tên thân mật như mọi đôi vợ khác, anh nói ra câu nói đó cũng không hi vọng gì nhiều,anh đợi một lúc không thấy cô trả lời lại anh chỉ khẽ cười một cái cho qua rồi nói

"em không muốn cũng được anh không ép... "

"Vĩ Đình... Đình "

Lăng Vĩ Đình mới nói được nửa câu thì giọng nói nhẹ nhàng có phần mong manh chặn lấy lời của anh,tên anh thấp thoảng bên tai anh một lần nữa

"Đình... chúng ta đi được chưa, Vĩ Vĩ con bé đang chờ bên ngoài đó "

Tiểu Vi với khuôn mặt hơi ửng hồng nhìn anh, hai người tuy là vợ chồng đã lâu nhưng thời gian ở với anh cũng chỉ mới hơn một năm nên Tiểu Vi và Lăng Vĩ Đình như hai vợ chồng mới cưới, luôn có một cảm xúc mãnh liệt và nồng cháy trong cả hai

Lăng Vĩ Đình Thì lặng người lại, anh trong lòng vui sướng không thôi nhưng vẫn giữ Lại sự bình tĩnh

"được đi thôi "

Lăng Vĩ Đình nhanh chóng ra trước ôm Vĩ Vĩ vào trong lòng cười nói vui vẻ,từ trong nhà ra Tiểu Vi thấy được cảnh hai người trông vui vẻ cô bất giác mỉm cười nhẹ nhàng đi lại phía hai cười nói khẽ

"hai cha con được chưa, chúng ta đi sớm không khí sẽ trong lành mát mẻ hơn "

Một lúc sau cuối cùng thì cũng đã đến nơi, nơi đây là nơi vui chơi thoải mái không gò bó nhưng ở nơi thành phố nên hôm nay Lăng Vĩ Đình đã cởi bỏ bộ đồ vét quen thuộc của mình ra mà chỉ mặc một bộ đồ bình thường đến đây,anh cũng không muốn ai nhìn họ một cách lạ lẫm, ba người cùng nhau bước vào trong công viên thì mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ vì đây thật sự là một gia đình rất đẹp, đứa con nhỏ vô
cùng đáng yêu

các cô gái ở bên luôn xôn xao bàn tán

"người đàn ông kia thật đẹp "

"cậu nhìn xem người phụ nữ bên cạnh chắc là vợ của anh ấy rồi "

"tiếc ghê, có con luôn rồi "

"đứa bé cũng thật dễ thương,ui trời chết mình ròi "

tuy bị mọi người để ý nhiều nhưng cũng không gặp phiền phức, ba người vẫn vui vẻ cười nói

sau một buổi sáng ba người chơi rất nhiều trò chơi nào là câu cá, đua xe, tàu lượn và cùng nhau làm kẹo bông

"mẹ ơi, Vĩ Vĩ hôm nay rất vui, mẹ có thể dẫn con đi tiếp được không ạ "

cô bé cười vui vẻ nhìn Tiểu Vi

"được thôi nhưng lúc nào ba con rảnh thì ta đi tiếp "

Tiểu Vi thật sự hôm nay rất vui, cô được vui vẻ cùng con và người mình yêu, hôm nay cô cười rất nhiều, từ lúc cô quyết định rời khỏi anh thì trong năm năm không quá dài mà cũng không ngắn đó thì thật sự ngày hôm nay đã đánh bật đi sự mệt mỏi đó, cô cười rất nhiều rất vui

"Vĩ vĩ từ sau ba sẽ đưa con đi thật nhiều nơi vui"

Vĩ Vĩ tươi cười hai tay đưa lên ý muốn anh bế

"vâng ạ "

Lăng Vĩ Đình một tay ôm cô bé, một tay nắm chặt tay của Tiểu Vi không buông, anh giờ thật sự rất hạnh phúc trong khoảng thời gian ở bên cô

"Tiểu Vi tối nay em có thể cùng anh đến buổi tiệc của công ty được không "

"nếu bận... em có thể không đi cũng được, anh không buộc em đâu "

Tiểu Vi thấy được sự lúng túng của anh, cô chỉ khẽ cười nói

"em sẽ đi, nhưng em sợ Vĩ Vĩ nó sẽ không thích"

Vĩ Vĩ đang trên tay của Vĩ Đình nhanh ý

"không đâu, con không đi đâu, con ở nhà với các cô giúp việc là được rồi, con rất thích mấy cô "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện