Đôi mắt của Trần Nhược có ánh sáng, nó chứa ước mơ và nhiệt huyết.
Còn của đứa trẻ này là một mảng đen u tối, chỉ có vắng lặng, sợ hãi và tự ti...!
Nghĩ thì như vậy, nhưng hệ thống không tài nào mở mồm ra chọc Trương Viễn Hoài được.
Nó nên đáp lại cho kí chủ vui, dù gì ngoại trừ tâm sự tuổi hồng với hắn thì nó cũng không giúp gì được.
Hệ thống: "Giống cậu hả?" =)))
Trương Viễn Hoài xéo xắc: "Mày nên cảm ơn trời vì không có thực thể đi!"
Yeah, nghe xong câu này hệ thống không còn ý định hiện hình trước mặt hắn nữa.
Trương Viễn Hoài mất hứng già mồm với hệ thống, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Phan Thần, càng ngắm càng không khỏi tiếc nuối.
Cái thằng này chỉ có nhan sắc là ra hồn mà cũng không biết tận dụng, đúng là phế vật não phẳng!
Trương Viễn Hoài vươn tay kéo mấy loạn tóc lũ phũ, tùy tiện buộc thành một nhúm sau ót.
Khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng, mang nét kiêu ngạo lập tức lộ ra trước tầm nhìn một cách hoàn hảo.
Ah, xuất sắc!
Cái nhan sắc này mà nỡ lòng nào phủ lên khí độ nghèo hèn, rụt rè kia, chậc.
Mặc dù đường nét vẫn còn non nớt, nhưng người xưa chẳng phải có câu "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" sao? Cái chất già cõi mục nát và đôi mắt không có thiện chí với đời của Trương Viễn Hoài đã kéo tuổi tác của Phan Thần lên vài bậc, ít nhất sẽ không khiến vẻ ngoài biến thành "trẻ con mặc đồ người lớn".
Với nhan sắc này, trong tương lai hứa hẹn sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân vạn người quỳ.
Thành thực mà nói, trông hắn bây giờ còn giống nhà hoạt động nghệ thuật hơn cả Lý Khiêm.
...!
Hôm sau, Trương Viễn Hoài chậm rì rì đến trường, không ngoài dự đoán chỗ ngồi của hắn đã bị mấy "con cẩu" chiếm giữ.
Hắn nheo mắt nhìn bọn nhóc, bộ dạng không sợ chết một đường đi tới.
Bọn nhóc thấy Trương Viễn Hoài đang bật mood chiến đấu, lập tức máu trong người trào ngược lên, xương cốt ê ẩm không ngừng nhắc chúng về sự liều mạng của con người này.
May mà nhóc đầu gấu vẫn giữ được phong thái cầm đầu, chỉ cần cậu chưa đứng dậy thì bọn nhóc sẽ không chạy.
Nụ cười cợt nhã nở trên khuôn mặt non nớt của Trương Viễn Hoài, hắn khiêu khích: "Làm sao? Muốn đánh nhau?"
Nhóc đầu gấu hơi cau mày, sau đó thành thực lắc đầu hai cái.
Trương Viễn Hoài không khỏi tán thưởng: Ha ngoan ngoãn gớm.
Trương Viễn Hoài nhìn chiếc ghế bị chiếm giữ của mình rồi hất mặt liếc nhóc, biểu cảm ngạo mạn đến thiếu đòn: "Muốn gì?"
Nhóc đầu gấu tên Lý Lục, vẻ mặt hơi khó nói: "Làm bạn."
Cậu nhóc vừa dứt lời, tinh thần thể Trương Viễn Hoài đắc ý cười lệch cả mồm: "Ohhaha oahhahaha!"
Hệ thống: "...gì vậy ba?"
Đã bảo kí chủ uống thuốc trước khi đi học mà không chịu nghe, giờ lại lên cơn rồi đấy!
Đúng là "Cá không ăn muối cá ươn, Hoài cãi hệ thống trăm đường ba lơn!"
Trương Viễn Hoài: "Tao biết thế nào cũng có ngày này mà haha."
Hệ thống ngờ nghệch tự hỏi mình đã bỏ lỡ thứ gì? "Có phải cậu đang âm mưu cái gì mà tui không biết?"
Trương Viễn Hoài không nhịn được khua môi múa mép, mặt sắp hất lên tận trời, "Lũ nhóc này ấy à, đối phó với chúng còn đơn giản hơn ăn cơm nữa.
Tụi nó tôn sùng vũ lực, thì tao chỉ cần phô bày khả năng trước mặt chúng, chúng sẽ bị thuần phục thôi!"
Hệ thống: "Ra đó là lí do cậu đánh tụi nhóc à?"
Xem ra kí chủ cũng biết sử dụng não nhỉ?
Trương Viễn Hoài bổ dung: "Không chỉ đánh, còn phải đập tụi nó bằng cả sinh mệnh để chúng biết ông đây không dễ chọc nữa!"
Nội tâm Trương Viễn Hoài kích động nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, không thèm để tụi nhóc vào mắt.
Lý Lục thấy hắn không có ý thỏa hiệp còn muốn nói tiếp thì trống trường đúng lúc vang lên, nhóc đành phải trả chỗ cho Trương Viễn Hoài, hậm hực trở về vị trí.
Số là ông trời không thích vẻ mặt ngạo mạn của Trương Viễn Hoài, nên hắn đắc ý không được bao lâu thì bị bà cô chủ nhiệm làm cho biến sắc.
Hay lắm, ngày đầu đến lớp đã trúng kiểm tra, Trương Viễn Hoài tỏ vẻ muốn đi về, cuối cùng vẫn bị hệ thống vô lương tâm cưỡng chế ở lại.
Hắn giương mắt nhìn giáo viên cầm đề bước xuống bục giảng, trong lòng oán hận không ngừng trách móc hệ thống, "Hệ thống nhà người ta không chỉ có kho hàng cực phẩm, mà còn biết tính toán giải quyết số liệu, bài tập này nọ giúp kí chủ, còn mày thì sao? Mày nói xem là mày bất nhân hay là vô dụng?"
Hệ thống không chịu thiệt, lập tức đanh đá phản bác: "Trách tui? Cậu xem lại mình coi có giống kí chủ nhà người ta không mà nói?"
Có kí chủ nào vừa ác mà vừa ngu như Trương Viễn Hoài không? Không! Trong bộ nhớ của nó chưa từng có tiền lệ này!
Với lại, nó rất oan ức nhá! Không phải là nó không có mấy cái tính năng hắn đòi hỏi,