"Em không muốn chết."
"Em sợ chết."
Trương Viễn Hoài liên tục nhắc lại nỗi sợ của mình.
"Anh? Có nghe em nói không?" Hắn nhìn Vương Nhật kiệt sức tới mức mí mắt cũng không mở nỗi, đầu óc y như đang rơi vào mê man mà gọi trong tuyệt vọng.
"Em đang rất sợ, anh." Trương Viễn Hoài vịn hai vai y, nỉ non.
"Em không muốn chết huhu." Hắn lại khóc rồi, dường như hắn vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Trương Viễn Hoài nức nở: "Anh, sau khi anh thức tỉnh dị năng nhất định sẽ rất mạnh.
Vì vậy hứa với em, đừng có ngốc nữa nhé? Sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm."
"Anh, tỏa sáng thay phần em nhé?" Nước mắt chảy xuống không ngớt, Trương Viễn Hoài lo y nhận ra nên lau vội, nhưng giọng nói và cơ thể đang run cầm cập lên vì sợ của hắn thì có chỗ nào là ổn?
Hắn hôn lên trán y một cái dịu dàng chưa từng có, khi tách ra lập tức đóng cửa, xoay người dứt khoát chạy đi.
Ngay sau đó trên hành lang phát ra những âm thanh gào thét chết chóc, tiếng xác sống đòi mạng và cả một "đồ tể" ngoan cường hòa lẫn vào nhau nhưng chẳng bên nào chịu thỏa hiệp.
Một tiếng trôi qua, lúc này ở một nơi rất xa, Trương Viễn Hoài vẫn đang đơn thương độc mã chiến đấu với đám xác sống đông nghịt như vô tận.
Tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên trong đêm chẳng khác nào dã thú dính phải nguyền rủa, tựa như đang chịu đựng loại tra tấn khóc liệt nhất thế gian mà rống lên thống khổ không thôi.
Hắn là kẻ tiểu nhân dễ bị lung lay ý chí, nhưng cũng là một tên cố chấp bất kham, một khi đã nhận định không lùi bước thì cho dù thịt nát xương tan, thân thể có bị xác sống cắn bấy đi nữa vẫn cố gắng lê bước chân dụ chúng rời đi.
Hắn đấu tranh từng ý thức, nỗ lực dẫn bọn chúng ra tận ngoại ô, đến khi chắc rằng ở nơi kia y an toàn.
Trương Viễn Hoài ngã xuống đất, đôi mắt mất đi ánh sáng và tiêu cự, trái tim ngừng đập: "Em làm được rồi..."
[Em sợ đau, càng sợ chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai rực rỡ của anh, một chút bất mãn của em cũng chẳng còn.]
[Đếm ngược khởi động 3, 2, 1,...!sẵn sàng]
"..." Đại Lợi không ngờ mình vừa mới hoạt động lại thứ đầu tiên nhìn thấy là cảnh kí chủ ngủm.
[Thế giới thứ tư...thứ tư...kết...thứ tư...] Màn hình liên tục chớp nháy, thông báo đứt quãng mãi không thể nói xong.
Đại Cát và Đại Lợi cùng lúc thất kinh.
Hết kịch bản rồi mà? Chẳng lẽ lại có bug?
Trong lúc hai đứa không hiểu chuyện gì, đang bàng hoàng căng thẳng thì con người vốn nên nằm vật vờ trong mật đạo chật hẹp kia bỗng nhiên một thân soái khí xuất hiện.
Y diễn cũng chẳng thèm, ngông cuồng chơi lướt mây cưỡi gió, vài bước đã thuấn di tới xác Trương Viễn Hoài, không nói không rằng liền bế hắn lên trong sự ngỡ ngàng của hai tiểu bảo bối.
[Thông báo: -50% độ hảo cảm.]
[Thẻ hồi sinh được kích hoạt...!sẵn sàng...]
Đại Lợi: "..." Nó nhớ thẻ hồi sinh chỉ có một cái thôi mà?
Đại Cát: "..." Ai nói tên này chí công vô tư bước ra đây?
[Độ hảo cảm hiện tại: 100%]
...
Một tháng sau, Ngụy gia.
Trong vườn, những nụ tường vi vì không có ai chăm sóc nên chưa kịp nở đã phải héo mòn, vệt máu tươi lưu trên sắc màu ảm đạm đó càng tô đậm sự thảm khốc.
Lác đác xác người nằm dưới đất, một thanh niên đứng trên mái nhà, lạnh nhạt nâng súng kết liễu những kẻ trốn chạy.
Thanh niên có đôi mắt hơi đơ, đồng tử nhạt màu hơn so với bình thường, cũng vì vậy không ít người nhầm tưởng hắn bị thong manh.
Dưới ánh mặt trời, làn da thanh niên đó nổi bật một màu trắng xám thiếu sinh khí, hắn đeo khẩu trang đen ngầu lòi, khuôn mặt dù không lộ rõ vẫn hoàn hảo bày ra khí thế chảnh chó kiêu ngạo còn ai khác ngoài Trương Viễn Hoài?
Tòa nhà cao tận mấy tầng, hắn vậy mà không chút do dự muốn là nhảy xuống, hơn nữa cách tiếp đất cũng rất hoàn hảo.
Đại Lợi *đau mắt đỏ* kháng nghị: "Làm màu ít thôi ba!"
Tên này từ khi được hồi sinh, phát hiện năng lực phi thường liền ngựa bà cố.
Hắn xéo xắc: "Kệ mẹ tao."
Huhu, xem ra đến giờ hắn vẫn còn cay chuyện nó bị tấn công rồi bảo trì đây mà.
Phịch Lại một kẻ nhảy từ đâu đó xuống, Ngô Tùng phiêu dật xuất hiện, cúi đầu quy củ như thể không hề nhục trước màn đáp đất suýt vào lòng "mẹ" vừa rồi.
Đại Lợi: "..." Thêm một kẻ chán sống kiếp người.
Nếu không phải gần một tháng trước cậu ta thức tỉnh dị năng hệ đất, chịu chơi thế này chắc giờ mộ cũng xanh cỏ rồi.
"Sao rồi?" Trương Viễn Hoài hỏi Ngô Tùng.
"Chúng ta đã nắm quyền kiểm soát Ngụy trạch."
"Tốt lắm.
Cho người dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai chúng ta chuyển vào."
"Vâng ạ."
Lúc đi qua một chậu cây đầy gai nhọn, Trương Viễn Hoài bỗng nhiên dừng lại.
Ngay sau đó tách một tiếng, hắn đã nắm một đóa hoa hồng đỏ hiếm hoi còn sống đương độ nở rộ