Xuân Đức mặt đen như đáy nồi, cái bản sao này của lão hệ hình như thiếu sót hơi nhiều, khi nào gặp chính chủ phải yêu cầu bổ sung thêm, chứ cái kiểu này đi ra ngoài có khi bị đánh chết như thế nào cũng không biết.
Xuân Đức nhìn về đám người Cổ Phàm đang bị dọa sợ kia đạo:
“ Nàng vui đùa chút thôi, đừng nghe những gì nàng nói ha ha, đúng rồi buổi chiều ta có hứa có quà cho các….”
Ầm…ầm…ầm
Đúng lúc này mặt đất rung lắc mãnh liệt, cái hang động ầm ầm sụp xuống. Xuân Đức niệm động một cái cuốn tất cả mọi người ra bên ngoài hang động, vừa ra hắn đã hỏi ngay Lão Tà đang nhìn về phương xa.
“ Có chuyện quái gì vậy đần long, có kẻ nào chán sống tập kích chúng ta sao?”.
“ Làm gì có thằng điên nào dám tấn công chúng ta cơ chứ, vị trí bắt nguồn cơn địa chấn cách nơi chúng ta đang đứng khá xa, qua phạm vi ta có thể tra xét rồi” Lão Tà lười biếng đạo.
“ Ờ, hóa ra là vậy à, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, đã không có chuyện gì thi thôi, đi nghĩ ngơi”- Xuân Đức còn tưởng bị ai ám toán kia, hóa ra chỉ là phương xa xảy ra chấn động mãnh liệt mà thôi, cũng chả liên quan gì tới hắn cả.
“ Ngươi không hiếu kì xảy ra chuyện gì sao?”.- Tà Long nhìn hắn hỏi.
“ Không, ta hẻm thấy cảm thấy hứng thú gì cả, tìm chỗ nào đó an tĩnh mà nghỉ ngơi cho lành, chém giết suốt một ngày rồi, mệt thấy cụ tổ luôn, các ngươi thích làm gì thì làm ta đi trước”.
Xuân Đức đang tính vào không gian vong linh nghỉ ngơi thì đã bị một bàn tay túm lấy bả vai. Xuân Đức quay lại nhìn kẻ đang níu mình lại, thấy người đó là Lão Hệ hắn bất đắc dĩ hỏi:
“ Có chuyện gì nữa sao?”
“ Đi cùng ta xem nơi đó xảy ra việc gì ta cảm thấy sắp có cái gì trọng yếu xuất hiện?” Lão Hệ buông tay ra, nhìn Xuân Đức đạo.
Lão Hệ đã mở miệng thì hắn dù có không muốn nhưng vẫn phải cố mà làm, bất đắc dĩ hắn gật đầu đạo
“ Được rồi, đi thì đi. Thiệt tình là”.
Vậy là mọi người lên lưng Lão Tà cùng đi xem nơi phương xa kia là có chuyện gì đang diễn ra.
…………….
Cũng không phải là việc gấp gáp gì nên Lão Tà cũng không na di mà chỉ phi hành bình thường. Ngồi trên lưng Lão Tà không có việc gì làm cả, Xuân Đức nhắm mắt lại tham ngộ năng lực mới của sinh mệnh cấp 2.
Do có kinh nghiệm lần trước lĩnh ngộ kĩ năng trọng sinh, lần này ngựa quen đường cũ, rất nhanh chỉ qua nửa canh giờ hắn đã sơ ngộ nắm giữ nhất trọng đầu tiên của năng lực.
Năng lực hồi phục này là một năng lực trị liệu quần thể, nhưng cái giá để thi triển cái năng lực này cũng không hề nhỏ, 15% tổng sinh mệnh bản thân, phạm vi xung quanh Xuân Đức sẽ được hồi bằng 10% lượng máu Xuân Đức bị mất trong 6s. Lượng sinh mệnh này sẽ không mất đi trong 24h.
Chúc mừng đã lĩnh ngộ nhất trọng năng lực hồi phục
꧁༺༒ Hồi Phục Cấp 1( Mộc thuộc tính)༒༻꧂ ( Nhất trọng lĩnh ngộ sinh mệnh thể cấp 2)
Mô tả: Người thi pháp sẽ mất 15% sinh mệnh hiện tại của bản thân, sau 0.12s sẽ giải phóng ra phạm vi 1 dặm + tu vi xung quanh.Hiệu ứng gây thiệt hại kẻ địch 5.5% sinh mệnh tổng của mục tiêu trong 6s khi trong khu vực thi triển. Hồi phục đồng minh 30% lượng sinh mệnh người thi pháp bị mất trong 6s. Đồng minh nếu sinh mệnh đầy sẽ nhận thêm một vòng bảo vệ với sinh mệnh tương ứng.
Làm
lạnh: 60s( trong 24h nếu thi triển lần tiếp theo thì lần sau sẽ trừ thêm 5% lượng máu hiện tại).
Sát thương: pure. (15% Hp*2/)
Hồi phục: Tất cả đồng minh trong phạm vi thi pháp.
Yêu cầu: 15% hp hiện tại.
Bị động(tắt): Xung quanh 1 dặm đồng minh nhận ảnh hưởng trạng thái “ Thanh tẩy “(có thể tắt hoặc bật).
Miêu tả thêm: Thanh tẩy khiến cho đồng minh và bản thân không ảnh hưởng với các tinh thần xung kích ngang với người thi pháp hoặc thấp hơn, nhận được miễn nhiễm trạng thái cộng thêm khả năng minh mẫn, trạng thái tinh thần luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất.
Nhìn thấy thông tin như vậy, không biết kỹ năng này thi triển thì sẽ ra sao? hắn cảm thấy tò mò, tò mò thì thử một lần hắn ngay lập tức quyết định.
Từ trong sâu cơ thể Xuân Đức bắt đầu hình thành một quả cầu năng lượng màu xanh hấp thu sinh mệnh của hắn điên cuồng, trong nháy mắt quả cầu màu xanh kia lớn lên bao trùm toàn thân Xuân Đức và nổ tung. Cả một không gian mấy vạn dặm được bao trùm bởi từng hạt nhỏ bé sinh mệnh tinh hoa màu xanh lục.
Đám người xung quanh Xuân Đức được bao trùm bởi một vòng năng màu xanh lá cây vô cùng đẹp mắt, cả Lão Tà thân thể ngàn dặm cũng vậy. Cây cối trong phạm vi tác động của kỹ năng trực tiếp mọc cao lên gấp 4-5 lần có hơn nhìn vô cùng hùng vĩ.
Mọi người xung quanh Xuân Đức thì hạnh phúc rồi, duy chỉ bản thân hắn là thê thảm, đầu của hắn đau như búa bổ như bị ai đó dùng thần khí đập vài cái vào đầu vậy, cả người mệt mỏi vô cùng, hắn nằm thẳng cẳng trên người Lão Tà luôn.
Cảm nhận được rõ ràng quanh cơ thể có một luồng sức mạnh sinh mệnh to lớn bao trùm và nhìn thấy thảm trạng của tên đồng bạn, Lão Tà kì quái hỏi:
“ Người vừa làm cái gì vậy, tại sao lại nằm thẳng cẳng ra như thế kia? “.
Mọi người xung quanh ai cũng tò mò nhìn về phía Xuân Đức, duy chỉ mỗi Thanh Mai là lo lắng chạy tới bên hắn, dùng một cái khăn nhỏ lau đi vết máu trên khóe miệng hắn, lau sạch vết máu đi rồi nàng cất cái khăn đi nhìn hắn hỏi:
“ Ngươi không sao chứ, có bị thương nặng không? “.
Xuân Đức hữu khí vô lực đạo:
“ Năng lực mới lĩnh ngộ đấy, hại mình lợi người, các ngươi cảm nhận thấy sao? Có gì đặc biệt không? “.
Lão Tà là người đầu tiên nói:
“ Cảm giác rất thoải mái, ngoài ra ta còn có thể cảm nhận được một tầng sinh mệnh đang bảo vệ ta”.
“ Cảm ơn đại nhân, ta…..ta… cánh tay của ta đã mọc lại rồi” – Cô gái Tình nhi là người thứ 2 lên tiếng.
Còn lại mọi người thì gật đầu với ý kiến của hai người kia.
“ Không cần cám ơn đâu, sau này ngươi sẽ là chân chạy cho ta, nếu làm tốt thì hai người bạn của người sẽ có một cuộc sống tốt, bằng không thì ngươi sẽ sớm nói lời tạm biệt hai người đó đấy”- Xuân Đức lơ đễnh nói một câu.
“ Vâng, đại nhân”.