Cân Cả Thiên Hạ

Chương 242: Bị người xem là con vật nhỏ đáng yêu


trước sau

Khi luồng năng lượng kinh khủng kia còn chưa đến nơi thì đám lão dụt này ai nấy cũng đã làm phòng ngự tới tận răng rồi, lại còn xếp thành một phương trận phòng ngự nữa mới ghê gớm. Ngay sau đó từ một cái phương trận mấy trăm người tạo thành một tấm thuẫn màu vàng che chắn trước tất cả mọi người. Xuân Đức cũng lấy làm kì tại sao đám này không né qua một bên đi cho lành, tội tình gì phải ngạnh kháng công kích kia cơ chứ, cùng lắm là chết một ít đám hậu bối mà thôi đâu có gì đáng tiếc.

Ầm! Ầm! Âm! Ầm! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Á.....Á......Á.....Cứu mạng....Hự

Một trận kinh thiên tiếng nổ liên hồi vang lên, luồng năng lượng kia nhìn như một tia laser chiếu lên tấm khiên màu vàng kia giằng co một hồi nhưng sau không lâu thì trực tiếp đục thủng nó, Xuân Đức ở một nơi an toàn nhìn luồng năng lượng khủng bố kia trực tiếp hủy diệt những cái lồng phòng hộ của đám lão bất tử mà lòng cảm thấy lâng lâng.

Hắn cũng không ngờ đám Tà Long lại có năng lực vậy, trước một tấm thuẫn nhìn vô cùng vững chắc vậy mà cái luồng năng lượng hắn thấy cũng không tính là mạnh gì cho cam vậy mà lại có thể sau một hồi lại dễ dàng xuyên thủng tấm khiên phòng hộ kia.

Ngay sau khi tấm thuẫn bị phá hủy thì mấy lão bất tử kia mỗi người trên khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hoàng, tuy năng lượng của luồng ánh sáng màu đỏ kia đã suy yếu đi rất nhiều nhưng ở đây không có tên ngu nào dám đứng ra ngạnh kháng cả, lần này thì đúng là mấy lão bất tử này chẳng thèm quan tâm tới hậu bối hay tinh anh tông môn gì cả mà trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất có thể né tránh công kích của luồng sáng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc vẫn tiếp tục vang lên, thi thoảng lại kèm theo vài tiếng kêu của những kẻ xấu số, những kẻ này thường có tu vi không cao,không kịp chạy trốn bị luồng sáng kích chúng ngay lập tức hét thảm một cái rồi cả người ngay tức thì bị hòa tan, biến mất giữa thiên địa, đến cả hồn phách hay thứ gì đại loại vậy cũng không có.

Xuân Đức đứng một bên xem mà cái thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chia lìa cảm giác. Những kẻ vừa chết đi kia kẻ nào cũng có tu vi không phải dạng vừa,thấp thì cũng là Bất Hủ Cảnh, hồn phách cũng là chất bổ dưỡng vô cùng thế mà bị đám người đần long kia phung phí. Hắn hận à, hắn thề khi nào về phải cho đám phá gia này một trận.

------------

Kẻ yếu thì chết, kẻ có tu vi cao thì cũng không khá hơn chút nào, những kẻ không may bị kích chúng tuy không chết nhưng cũng không khá hơn là mấy,bọn họ bị lực trùng kích đánh bay lên trời cùng với đất đá, trên không trung liên tục thổ huyết nhìn một cái thôi là cảm thấy phấn khích.

Đang khi Xuân Đức hưng phấn xem cuộc chiến thì " Bịch " một tiếng vật nặng vang lên phía sau hắn, Xuân Đức quay lại nhìn thì thấy một thiếu phụ tầm khoảng 30 tuổi, cả người bị thương chồng chất, lại còn bị mất một cánh tay đang nằm bất tỉnh trên mặt đất cách hắn không xa.

Cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy thiếu phụ này thì tâm tình của hắn bỗng nhiên an tĩnh lạ thường, tâm niệm sát phạt của hắn lúc này ngay lập tức lắng xuống. Xuân Đức cũng cảm nhận được biến hóa tâm tình vi diệu này, nếu không như bình thường thì hắn đã một ngụm ăn tươi nàng ta rồi.

Xuân Đức tiến lại gần dùng
một trảo kéo nàng ta lên một tảng đá lớn sạch sẽ rồi cứ để nàng ta vậy, còn bản thân hắn lại quay lại xem trận chiến kia.

Nhưng khi hắn quay lại thì không khỏi há hốc mồm ra, đám người mấy thế lực lớn kia đã không thấy tăm hơi đâu cả,chỉ để lại một vùng bị tàn phá không còn hình dạng, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một vài thi thể không nguyên vẹn mà thôi, còn đâu đều biến mất rồi.

Xuân Đức bay ra ngoài xem xét tán ra thần thức thì cũng không thấy đám người kia đâu cả. Hắn cảm khái:

" Đúng là già thành tinh rồi có khác, chạy còn nhanh hơn cái gì nữa ".

Xuân Đức mới vừa cảm khái xong thì đám Tà Long cũng ngay lập tức xuất hiện tại nơi đây. Vừa mới thấy Xuân Đức thì Thanh Mai đã ngay lập tức bay lại ôm hắn trừng mắt đạo:

" Làm bọn ta lo lắng muốn chết, ngươi đi đâu không nói một tiếng ".

Xuân Đức trong lòng đậu đen rau muống một trận, thầm nghĩ * ta đi đâu cũng cần thông báo với cô nhóc như ngươi sao*.

Trong khi Xuân Đức đang yên lặng thì Tà Long lại lên tiếng:

" Củ Cải Trắng ngươi đã khôi phục lại rồi sao, làm sao ta cảm giác ngươi cực kì nguy hiểm vậy ".

Xuân Đức nghe vậy thì cũng không khỏi thán phục sự nhạy cảm của đần long, hắn lúc này khí tức đã thu liễm đến như những con linh thú bình thường vậy mà đần long cảm nhận sơ qua cái liền phát hiện.

Nhìn về phía đần long, Xuân Đức gật gật đầu đạo:

" Gần bằng lúc thời kì toàn thịnh rồi,không phải các ngươi đang tiếp tục huấn luyện sao? làm sao các ngươi lại biết ta nơi này ".

Thanh Mai đang ôm hắn mất hứng đạo:

" Ngươi đã khôi phục rồi sao sâu lười, vậy là ta không thể bắt nạt ngươi được nữa rồi, tiếc thật. Mà thôi kiểu gì ngươi tu luyện chẳng gặp chuyện không may lần nữa, lúc đó ta lại có cơ hội. hì hì. Mà ngươi ở đây là Tuyết Anh lão đại nói cho chúng ta biết đấy".--- Nói tới đây Thanh Mai cười hì hì nhìn Xuân Đức trong lòng.

Xuân Đức và mọi người đều cảm thấy thật sâu im lặng. Không biết nói cái gì với cô nàng ngốc manh này nữa.

Xuân Đức liếc xéo, xem thường cô nhóc này một cái rồi lại nhìn về phía lão tà hỏi:

" Đám mấy thế lực kia làm sao mà biến mất vậy? ta mới không chú ý một chút cái không thấy đám kia đâu".

Tà Long nghe vậy thì cũng cau mày đạo:

" Bọn người kia đúng là thứ kì dị có không ít, từ nơi mấy người bọn ta quan sát thì thấy có một tên hắc y cầm một quyển sách cổ, quyển sách kia tự dưng bốc cháy những tờ giấy từ trong quyển sách kia bay ra ngoài phát ra quang mang đại thịnh bao trùm đám người đó rồi cứ như vậy mà biến mất. Dụ dị vô cùng"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện