Tuyết Anh dùng thần thức quan sát thì thấy ba nhóc tỳ vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó thì không khỏi nghi hoặc nói:
" Ba tiểu nha đầu các ngươi sao còn chưa lại đây mà cứ đứng ngây ngô ở đó vậy? "
Lúc này ba nha đầu mới hồi phục lại, ba nàng xác định đây vẫn là Tuyết Anh tỷ hàng ngày cũng không phải bị ai đoạt xá, ngay lập tức ba nhóc tỳ chạy lại về gần Tuyết Anh, vừa chạy vừa nói:
" Bọn muội không có bị sao cả á "
Khi lại bên cạnh nhìn rõ tình trạng ba người Xuân Đức, Tà Long, Đại Bạch thì mấy nhóc tỳ mới quấn quyết hỏi liên tục:
" Ba người bọn ca ca sao rồi Tuyết Anh tỷ "
" Có nặng lắm không? "
" Bọn họ đánh với ai tại sao lại ra dạng này? "
" Tuyết Anh tỷ, tỷ nói xem ba người họ khi nào mới có thể khôi phục "
..........
Ba nhóc tỳ liên tục hỏi khiến cho Tuyết Anh cảm thấy nhức đầu, nàng quay đầu nhìn sang ba nhóc tỳ, ba nhóc tỳ thấy sắc mặt Tuyết Anh không tốt, lập tức lấy tay che miệng lại không dám nói nữa, chỉ nhìn chân chân vào nàng.
Thấy ba cái loa phát thanh này cũng yên lặng lại, Tuyết Anh mới chậm rãi nói:
" Tà Long và Đại Bạch bị thương rất nặng, xương cốt vỡ nát 3 phần, lại còn bí pháp cắn trả không có thời gian dài thì không thể khỏi hẳn. Còn Củ Cải Trắng thì không đáng lo chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, nếu như không có tỷ chăm trị liệu thì cũng không lâu nữa ca ca của mấy muội cũng có thể như bình thường rồi ".
" Vậy sao? mà Tuyết Anh tỷ, ca ca đánh nhau với ai vậy tại sao lại ra dạng này "--- Heo con bên cạnh ngây thơ hỏi.
Tuyết Anh có lẽ đang thi pháp đến giai đoạn quyết định nên nàng không trả lời Heo Con mà tập trung tiếp tục thi pháp, từng luồng bạch quang nhũ sắc từ trong cơ thể nàng tuôn ra như thủy triều bao phủ lấy ba người Xuân Đức chậm rãi chữa lành những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể bọn họ.
Sau một lúc lâu đến khi khuôn mặt trắng bệch, trên trán Tuyết Anh lấm tấm mồ hôi thì nàng mới dừng lại việc thi pháp trị liệu. Lúc này nàng mới quay qua nhìn Heo Con dùng một tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc tỳ một cái rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Một đám những kẻ biến thái, bây giờ bọn muội không cần biết chỉ làm muội thấy áp lực mà thôi, cố gắng tu hành khi nào muội mạnh ngang với Đại Bạch thì tỷ sẽ nói cho muội biết ".
Nói xong nàng đứng dậy quay người định rời đi, nhưng còn chưa đi được bước nào chỉ vừa đứng dậy thân thể Tuyết Anh lảo đảo hai cái rồi quỵ xuống,nằm bất tĩnh luôn trên mặt đất.
" Tuyết Anh tỷ, Anh tỷ, tỷ có sao không "--- Mấy nhóc tỳ thấy một màn này thì lo lắng không thôi thi nhau gọi lớn,gọi nhỏ.
..........
Ở một nơi khác trong không gian vong linh, đám người Thanh Trúc, Tử Yên và những người khác sau một hồi hiểu rõ nguyên nhân thì đã thân thiết với nhau hơn nhiều, không còn nhìn nhau bằng ánh mắt bất thiện như lúc ban đầu nữa.
Khuôn mặt Thanh Mai có chút đỏ ửng, lúng túng nói lời xin lỗi:
" Tử yên tỷ và mọi người cho muội xin lỗi, là tại muội thiếu suy nghĩ, mong mọi người lượng thứ ".
Sau một hồi tiếp xúc với nhau thì cơ bản mọi người cũng hiểu nhau, 8 người bọn Tử Yên thông qua những người khác nói thì cũng biết cô nàng Thanh Mai này cũng là người vô cùng hiền lành, đang yêu, thích giúp đỡ người khác. nên khi nghe nàng nói lời xin
lỗi thì mấy người cũng chỉ là mỉm cười mà thôi.
Tử Yên nhẹ nhàng đạo:
" Lúc đó sao có thể trách muội được, nhìn người thân của mình đang hôn mê,cả người bị thương lại ở trong tay một kẻ xa lạ không quen biết thì gần như ai cũng vậy. Nên suy cho cùng việc này chỉ là thoáng hiểu lầm mà thôi, mọi người cũng không cần nói lại việc nà nữa"
7 người Ánh Ngyệt bên cạnh cũng gật đầu. Thấy vậy tất cả mọi người đều cùng mỉm cười một cái, bầu không khí trở nên đầm ấm hơn rất nhiều.
Với cái thân phận là thuộc hạ của Xuân Đức thì 7 người Ánh Nguyệt cũng ngay lập tức được mọi người chấp thuận, không ai xem thường mấy người này cả.
Đang lúc này thì Thanh Mai mới nhớ tới cái gì bỗng nhiên nói:
" Ủa, ba người Lan Lan, tiểu Thất và heo con đi đâu rồi?"
Mọi người lúc này mới nhớ tới ba tiểu nha đầu khi trước còn đi cùng bọn họ nhưng lúc này đã không thấy đâu.
Thiên Ma nói:
" Có lẽ ba nàng đã lén đi xem Điện Chủ rồi, chúng ta không cần lo lắng đâu. Ba nàng có không nghe lời Tuyết Anh tỷ bị tỷ ấy phát hiện thì cũng không bị sao đâu, chúng ta không cần lo cho các nàng đâu "
" Vậy sao? chúng ta có nên đi xem Sâu Lười một chút không ta cảm thấy lo lắng cho hắn quá "---Thanh Trúc nhìn mọi người nói.
Tất cả mọi người đều lắc đầu như cái trống, trừ mấy người Tử Yên là không lắc đầu mà thôi. Bạch Tinh nhìn nàng nói luôn:
" Ta thấy tốt nhất là nên ở đây, dám ngược với lệnh của Tuyết Anh tỷ thì cái kết sẽ không mấy tốt đẹp đâu ".
Mọi người lại răm rắp gật đầu, rất đồng tình với suy nghĩ của Bạch Tinh. Đúng lúc này Tình lên tiếng hỏi thăm Tử Yên về cậu bé:
" Tử Yên tỷ, khi tỷ về Thiên Thu Thánh Địa tỷ nhớ chiếu cố giùm muội một thiếu niên đang làm linh đồng tên Mục Tử được không?, thiếu niên này tuy tư chất hơi kém nhưng cũng là một người tốt ngày trước đã từng có ơn với muội, bây giờ muội không thể về Thiên Thu Thánh Địa được nên trong lòng hơi chút áy náy về việc đã hứa với thiếu niên kia ".
Tử Yên gật đầu nói:
" Không thành vấn đề, muội có tính về Thiên Thu Thánh Địa nữa không? "
Tình ngay lập tức lắc đầu nói:
" Không, muội không về nơi đó nữa, muội đã hết duyên phận với nơi đó, bây giờ muội đã có một nơi nương tựa chân chính thuộc về mình rồi, muội sẽ không rời đi dù là thế nào đi chăng nữa, chỉ khi đại nhân không cần muội thì muội sẽ rời đi"
Như đã đoán trước câu trả lời của Tình, Tử Yên chỉ mỉm cười gật gật đầu mà không nói thêm gì nữa cả.
Sau đó mọi người nói chuyện về những sự việc sảy ra trước kia, rồi nhưng bí mất riêng của nhau, những điều thú vị khi đi theo Xuân Đức.... Mọi người mở lòng mình và cho đi những gì bản thân có.