Xuân Đức đang nhắm mắt dưỡng thần thì luôn cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn lén hắn, hắn cũng là hiếu kì không biết là tên nào cứ mãi nhìn hắn như vậy, khi hắn dùng thần thức quan sát thì không khỏi ngạc nhiên, kẻ mà chuyên nhìn lén hắn lại là tiểu đồ đệ của hắn.
Thông qua thần thức hắn có thể thấy rõ ràng tiểu đồ đệ của mình mắt thì vẫn nhìn cuộc chiến đang diễn ra, nhưng cứ lúc một nhân khi mọi người không để ý lại nhìn về phía hắn, điều này làm hắn cảm thấy kì quái, không biết tiểu đồ đệ này là có tâm sự gì cần nói riêng với mình hay sao, hắn quyết định truyền âm nói:
" Tuyết Nhi có chuyện gì cần nói với sư phụ sao? "
Thiên Tuyết đang len lén say mê nhìn con tiểu linh thú trên tảng đá kia bỗng nhiên nghe được âm thanh vang lên trong đầu khiến nàng hoảng hốt, điều này làm tim nàng tí nữa thì nhảy ra ngoài, nàng biết việc nàng nhìn lén sư phụ đã bị phát hiện, khuôn mặt của nàng hồng lên, nàng thu hồi lại ánh mắt chuyển qua nhìn trận chiến diễn ra làm như không có chuyện gì.
Cử động nhỏ này của nàng tuy không có gì đặc biệt nhưng mọi người ở đây đều không phải kẻ có tu vi kém cỏi gì, cử động nhỏ kia của Thiên Tuyết đều đã bị mọi người phát hiện, nhưng không ai nói gì mà chỉ là nghi hoặc trong lòng.
Xuân Đức cũng vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, tiểu đồ đệ của mình lại bị bệnh gì rồi chăng, hắn quyết định khi nào có thời gian phải kiểm tra thân thể cho tiểu đồ đệ của mình một lượt.
Đang lúc này trên chiến trường lại xảy ra biến cố, liên tục có 4 đội nhân mã tới nơi này, mỗi đội nhân mã này đều có ít nhất là 5000 người. Cầm đầu mỗi nhóm người đều có từ 6-8 tên Bất Dật Cảnh đa phần những kẻ này đều có tu vi tứ trọng trở đi.
Sự xuất hiện của gần 2 vạn người này làm cho trận chiến đang diễn ra giữa hai phe Thần Điện cùng Yêu Tộc gì đó dừng lại.
Lần này thì Tà Long và Xuân Đức đều ngồi dậy nhìn xem thế cục biến đổi, không nói cũng biết hai người bọn họ đang mong đợi một trận loạn chiến, trên đời này có vô vàn kiểu đánh nhau, từ một đấu một, vây công.... nhưng không có gì thú vị bằng loạn chiến cả.
Loạn chiến chém giết cực nhanh, người chết như rạ, huyết hoa văng tung tóe đầy trời tình cảnh đó nếu ai đã chứng kiến một lần thì không thể nào quên được, một cảnh tượng khiến người ta phấn khích tới cực điểm.
Nhưng hình như cái gì càng mong đợi thì càng không diễn ra, trong khi hai người Xuân Đức và Tà Long mong đợi một cảnh chém giết tưng bừng thì tên thiếu niên hoa phục Thánh Tử gì đây cao giọng lớn tiếng nói:
" Các vị đồng đạo ở Viễn Cổ Chiến Trường, xin hãy giúp tại hạ tiêu diệt đám yêu tộc này, nếu các vị đồng ý hiệp trợ chúng ta tiêu diệt đám yêu tộc, chuyện khi trước ta sẽ không bỏ qua không tính toán, hơn nữa Thần Điện chúng ta sẽ không bạc đãi mọi người "
Lời nói tên này nghe có vẻ như là cầu xin nhưng thực tế giống như một loại mệnh lệnh uy hiếp vậy, hắn đang lấy Thần Điện gì đó ra mà uy hiếp, lợi dụ những người ở đây. Còn hắn nói chuyện trước kia ắt hẳn là việc đám tù binh của Xuân Đức đang đứng cách đó không xa bàng quan mà nhìn
cuộc chiến.
Nghe được tên thánh tử này kêu gọi sự giúp đỡ của những kẻ mới xuất hiện, bên yêu tộc cũng có một thiếu nữ hồ tộc, thân hình nóng bỏng, ánh mắt mị hoặc liếc qua mấy kẻ vừa đến mỉm cười nói:
" Các vị nên biết mình đang làm cái gì, một là rời đi nơi này hoặc là giống như đồng bạn của các ngươi đứng một bên xem không làm gì cả, các ngươi đừng tưởng rằng với sự trợ giúp của mấy tên tự cho mình là nòi giống thần thánh này bảo vệ là có thể an toàn không việc gì, nói cho các ngươi biết lần này tới đây không chỉ một nhóm như bọn ta, phía sau là cả ức Thánh Tộc bên trong vô vàn cao thủ, nếu các ngươi ngoan cố thì đợi mà diệt vong đi."
Âm thanh như làn thu thủy, dịu dàng, thanh thoát, nghe thôi mà cũng đã cảm thấy cả người mộng mị, cái này là còn chưa nói tới sự kết hợp với cái thân thể đang nữa che nữa hở kia, quả thực là giết người không đền mạng, đa phần nam nhân ở đây đều không ngừng mà nuốt nước bọt, đến cả cái tên được gọi là Thánh Tử gì kia cũng không ngoại lệ.
Xuân Đức đang buồn thiu như nhà mất gạo nghe tới có một trăm triệu yêu tộc sẽ đến hắn ánh mắt liền sáng lên, nếu như cái Thánh Điện gì đó cùng với đám yêu tộc này là tử địch của nhau thì lần này con số tu sĩ đi tới Viên Cổ Chiến Trường này cũng sẽ không ít, chắc cũng phải xấp sĩ 1 ức chứ không đùa.
Cả người hắn hưng phấn không nhịn được mà run lên, nếu được thì hắn muốn tàn sát tất cả để giải tỏa sự thù hận tích tụ bấy lâu nay trong người. Đúng là giết hết tất cả, giết sạch, tuy hắn nói chỉ cần vài triệu sinh hồn cùng máu huyết để phục sinh Vũ Y nhưng thực tế hắn biết chỉ vài triệu là không đủ, làm sao có thể đủ được kia chứ.
Lần trước có bao nhiêu sinh hồn và huyết dịch của đám quái vật bị dùng để phục sinh Vũ Y, tuy sinh hồn và huyết dịch của đám quái vật kia bị hủy đi hơn phân nữa bởi vụ tự bạo của con siêu giòi nhưng số còn lại vẫn là rất nhiều, vậy mà có được bao nhiêu.
Lần này hắn quyết định chơi lớn một lần, sự khát máu, tà ác bên trong hắn lúc này như núi lửa phun trào,khiến hắn rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, ở lúc hắn đang hưng phấn thì trong khoảng khắc hắn mất kiểm soát sát khí trong cơ thể khiến nó thoát ra ngoài, sát khí âm sâm như cơn sóng thần từ cơ thể Xuân Đức tán ra xung quanh khiến cho vạn vật héo úa, đất đai bị nhiễm lên một tầng huyết sắc.
Nhưng ngay lập tức Xuân Đức lại đã kiềm chế lại sát khí không cho nó thoát ra ngoài nữa, phản ứng của hắn nhanh là vậy nhưng luồng sát khí đáng sợ kia vừa thoát ra ngoài thì khiến cho cả hơn 2 vạn người nơi này đều cảm nhận được rõ ràng và cùng nhìn về phía hắn.