Vị nữ tử được gọi là Diêu sư muội kia dùng tay hút những thứ huyết dịch bị nước mưa kia pha loãng trên mặt đất vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng chạy lên để vào trên tấm kính, rồi sau đó nàng đứng sang một bên quan sát.
Bạch y nữ tử lúc này cũng bấm một đạo pháp quyết huyền ảo, một luồng lực lượng mộng huyễn được truyền vào trong tấm kính, tấm kính hấp thụ năng lượng từ bạch y nữ tử những mạch văn cổ xưa bên trên tấm kính sáng lên, tiếp theo tấm kính hấp thu dần dần những giọt máu huyết bên trên sau đó cả tấm sáng lên mãnh liệt.
Không ngờ khi tấm kính sáng lên một lúc thì một cảnh tượng hư ảo dần dần hiện ra trong tấm kính, bên trong tấm kính hiện lên cảnh đám người Xuân Đức nơi đây, cảnh tượng vị mỹ nữ bị Xuân Đức ngược đãi bên trong hang động cả người đều là vết thương, sau đó ném trên mặt đất, tất cả mọi thứ khung cảnh xung quanh đều rất rõ ràng nhưng khuôn mặt, thân hình của đám người Xuân Đức lại rất là mờ ảo.
Tấm kính như là cái máy quay, chiếu lại những gì trước kia, mọi thứ vẫn được tiếp tục cho đến Xuân Đức và mọi người biến mất thì ánh sáng của tấm kính kia mới ảm đạm đi trở thành một tấm kính tầm thường.
Sau khi xem hết tất cả những gì Thiên Cơ Kính tái tạo lại được thì sắc mặt 6 người nữ tử vô cùng khó coi, một người không nhịn được tức giận nói:
" Nếu để muội bắt được tên vô liêm sỉ đánh trọng thương Y Tiên sư tỷ muội sẽ rút gân, lột da hắn, tên đáng chết kia lại dám đánh Y Tiên sư tỷ thành như vậy "
" Cát sư tỷ, tỷ có tức giận thì cũng không giải quyết được việc gì, mà tỷ có gặp được kẻ kia thì tỷ có thể chạy thoát được đã là vận khí không tệ rồi, ở đấy mà đòi bắt hắn về hành hạ, " --- Một cô gái khác không nể tình gì nói luôn.
Vị Cát sư tỷ kia chỉ có thể cười ngượng ngùng vài tiếng cho qua chuyện, tự biết mình không nói lại vị tiểu sư muội này nên nàng giữ yên lặng đợi chờ bạch y thiếu nữ ra quyết định.
Sau một hồi đăm chiêu suy tư thiếu nữ bạch y mới nói:
" Việc này trước cứ về báo lên cao tầng đã đợi quyết định của cao tầng, bây giờ là thời kì nhạy cảm, vừa phải đề phòng đám yêu tộc kia đánh lén, vừa phải đối phó với quái thú đông như thủy triều kia, nếu mà còn phải phân ra lực lượng đi tìm đi tìm Y Tiên sư tỷ lúc này quả thực không khôn ngoan chút nào, chưa kể chúng ta lại không biết gì về những kẻ thần bí kia, chỉ dựa vào một chiêu mà có thể đánh trọng thương Y Tiên sư tỷ thì tu vi kẻ này không phải dạng tầm thường, tự ý hành động chỉ có đường diệt vong. Thôi chúng ta nhanh rời đi nơi này không biết những kẻ kia có quay lại hay không nếu quay lại thì chúng ta gặp rắc rối to"
" Vâng sư tỷ "--- 5 cô gái còn lại đồng thanh nói.
Sau khi 6 cô gái này đi không lâu thì lại có vài tốp người ghé qua nơi này, nhưng không lâu sau đó cũng rời đi.
..........
Trong không gian vong linh
Xuân Đức đang ngồi ở một cái bàn đá, bên trên là bày đủ mọi loại linh quả cùng với rượu chế bằng mấy loại độc xà. Đối diện với hắn trên mặt đất lúc này là 7 tên tù
binh mà hắn mới bắt được khi trước, trong 7 người thì 5 người đã hôn mê bất tỉnh nằm trên đất, chỉ còn lại hai người.
Bỏ một viên linh quả vào miệng nhai, Xuân Đức nhìn hai người mỉm cười hòa ái hỏi: " Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, tuy vừa gặp những đã thân thiết như là một gia đình, ta cũng như là một vị đại ca của hai vị tiểu muội đây, bây giờ vị là đại ca như ta đây có chút không biết, hai vị tiểu muội đây có bằng lòng giải thích cho người đại ca như ta đây một chút không? Để tránh cho có người nói ca ca của các muội cô lậu quả văn "
Xuân Đức nói hay như hát, cùng nụ cười như nắng xuân khiến cho hai mỹ nhân đang ngồi trên mặt đất cũng không khỏi khóe miệng co giật vài cái, bọn họ không ngờ kẻ này lại mặt dày như vậy, hai người cứ như vậy nhìn Xuân Đức không nói lời nào, nhưng trong lòng bọn họ đang không ngừng đánh giá kẻ trước mắt.
Tuy mới tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng bọn họ có cái đánh giá đầu tiên về Xuân Đức là một kẻ có tu vi cực cao, bản tính độc ác, tàn bạo, khát máu, kẻ giả tạo....
Trong lúc hai người đang không ngừng đánh giá Xuân Đức thì bỗng nhiên bọn họ thấy Xuân Đức đang ngồi ở chiếc bàn trước mắt tự dưng biến mất, nhưng ngay sau đó một khuôn mặt lạnh tanh không một chút tình cảm xuất hiện trước mắt bọn họ, khuôn mặt kia đột ngột xuất hiện gần trong gang tấc khiến cho 2 nàng không khỏi cứng đờ người ra, lắp bắp không nói được cái gì.
Họ cảm nhận được mùi vị của tử vong gần trong gang tấc, một áp lực vô hình kinh khủng khiến cho hai nàng không dậy nổi một chút tinh thần phản kháng nào, trái tim lúc này cũng gần như ngừng đập,hai nàng đành nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, không có lực tự vệ hai nàng chỉ có thể đợi mệnh.
Đang khi hai nàng đợi chờ cái chết thì kẻ trước mắt lại một lần nữa thay đổi, hắn lại biến về một thiếu niên hòa ái dễ gần, có nụ cười như nắng xuân ấm áp. Xuân Đức nhẹ nhàng hôn lên môi hai nàng một cái, khi hôn xong hắn còn liếm đi vết máu từ khóe miệng của hai nàng chảy ra khi trước, nhìn hai nàng hắn mỉm cười nói:
" Mở mắt ra nào, một người ca ca như ta liệu có đáng sợ như vậy sao? Ta chỉ là muốn hỏi chút chuyện mà thôi, chỉ cần hai vị tiểu muội thành thật trả lời thì ta không những không giết hai muội, không những thế còn sẽ đối đãi hai muội tốt một chút, nhưng mà nếu hai muội cứ khư khư cố chấp thì ta đành phải sưu hồn hai muội một chút. Các muội có 10 hô hấp suy nghĩ, ta tin các muội đều là người thông minh "
Xuân Đức khi nói chuyện cả người không phát ra một chút sát khí nào, hắn luôn hiền hòa nở nụ cười nói với hai nàng mỹ nữ trên mặt đất, nếu không biết còn tưởng ba người là một gia đình thật.