Cân Cả Thiên Hạ

Chương 313: Những kẻ cản đường


trước sau

Rào rào...rào rào...

Ầm ầm... ầm ầm...

Mưa vẫn rơi, tiếng sấm vẫn nổ ầm ầm không dứt,dưới bóng đêm mịt mùng Xuân Đức như một ma ảnh bay lướt qua mọi thứ, hắn lúc này toàn thân thu liễm mọi thứ, không một chút khí tức tiết ra ngoài, cứ như một viên đá đang bị ném đi vậy.

Khi hắn bay vào khu vực trung tâm của đám tu sĩ thì không khỏi hết sức ngạc nhiên, vì nơi đây chẳng khác gì cái siêu cấp đô thị cả, thứ gì cũng có cả, đến cả kỹ viện cũng có một đống lớn, những điều làm hắn ngạc nhiên không phải mấy thứ này, điều khiến cho hắn ngạc nhiên chính là đám yêu tu với đám nhân tu lại sống cùng với nhau một cách hòa bình, nhìn cảnh này trong lòng hắn thoáng hiện lên sự kì quái.

Tìm một vị trí khuất người, Xuân Đức lại biến về trạng thái nhân loại rồi như không có việc gì bước ra ngoài, hòa vào cái khung cảnh người người tấp nập qua lại.

Ở cái khu vực trung tâm này có một cái đại trận che phủ thì phải, lúc nãy hắn bay qua nhưng cũng không chú ý lắm, mãi tới giờ thấy bên dưới này không có mưa rơi xuống thì mới chợt nhớ ra.

Hai bên phố xá tất cả đều là hàng quán san sát nhau, đa phần đều là bán vũ khí, thảo được, đôi khi là có vài kẻ bán mấy thứ kim loại quý, mọi thứ đều được trao đổi bằng huyết châu rất thuận tiện.

Xuân Đức dừng trước một cái cửa hàng bán đồ tạp nham. Thấy có khách tới một tên tu sĩ nhân tộc có lẽ là chủ nhân cửa hàng này đứng dậy chào hỏi:

" Khách nhân ngài muốn mua thứ gì? Ở đây bổn điếm thứ gì cũng có, giá cả cũng rất rẻ, khách nhân nếu ngài vừa ý món nào thì cứ việc nói ra "

Xuân Đức không nhìn người tu sĩ kia, hắn dùng tay chỉ về một con rối được làm rất tinh xảo, cùng với một thanh kiếm ngắn, bên trong thanh kiếm có 3 viên ngọc nhìn vô cùng bắt mắt, hắn muốn mua cái này về sau này tặng cho tiểu Vũ.

" Lấy cho ta mấy thứ đó "


Tên chủ quán nhìn theo tay Xuân Đức chỉ, hắn cũng không hỏi gì nhiều mà nhanh chân đi lấy 2 món đồ kia lại cho Xuân Đức rồi nói:

" Của ngài đây, chỉ cần 1 viên huyết châu của quái thú cấp thấp là được "

Cũng không rõ trong miệng người tu sĩ này quái thú cấp thấp là loại quái thú nào, Xuân Đức tâm niệm vừa động một nắm huyết châu có lớn có nhỏ xuất hiện rơi vào trong tay tên tu sĩ kia, do bất ngờ không nghĩ Xuân Đức lại trả cho mình nhiều huyết châu như vậy nên..

... Một đám huyết châu từ trong tay hắn trượt qua tay, rơi đầy trên mặt sàn nhà,cả một sàn nhà ngay lập tức lấp lánh hồng quang.

Người đi đường cũng vì vậy mà tụ lại mà nhìn, cũng có vài kẻ có lòng đều dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Xuân Đức. Trong cái ánh mắt xanh lè lè kia hiện lên vẻ tham lam, cùng sự đố kỵ, bọn chúng quá yếu không thể biết Xuân Đức là dạng gì sức mạnh, bọn họ chỉ thấy một thiếu niên tu vi sâu kiến đi ra ngoài một mình còn đem theo một đống tài bảo mà thôi, đây nếu không phải con mồi đánh cướp thì ở đâu mới là con mồi.

Kẻ có suy nghĩ như vậy cũng không ít, thấy Xuân Đức vẫn cứ tiếp tục bình bình đạm đạm đi về phía trước thì có vài kẻ đã nhanh chân chạy đi báo tin rồi.

Còn về phần Xuân Đức sao? hắn có lẽ là chẳng quan tâm đến mới kẻ
có ý đồ với mình đâu, hắn vẫn cứ thản nhiên bước đi trên con đường đầy tấp nập. Hắn lấy ra cái thanh đoản kiếm có 3 viên ngọc trang trí bên trong mang ra nhìn.

Thanh đoản kiếm này cũng không có gì đặc biệt cả, được làm bằng thần thiết cấp 8, loại rác này thì Xuân Đức vứt còn không kịp chứ lấy làm gì, chỉ có 3 viên ngọc là nhìn đẹp một chút mà thôi, 3 viên ngọc này được chế tác rất tỉ mỉ, hoa văn sắc nét, chất liệu tuy không ra răng nhưng hắn đánh giá cao cái công điêu khắc của người làm ra ba viên ngọc này.

Nhẹ nhàng bẻ xé cái thanh kiếm kia như xé giấy vụn ra, Xuân Đức dễ dàng lấy được 3 viên ngọc. Tiện tay quăng luôn cái xác kiếm xuống lòng đường, hắn cảm thấy nơi này cũng có chút thú vị, đáng tiếc nó cũng không tồn tại được bao lâu nữa.

Ngay khi Xuân Đức đi ra ngoài khu phố sầm uất, tới bên bờ một dòng sông lớn thì có một âm thanh gọi hắn:

" Tiểu tử có phải hay không ngươi là kẻ ăn cắp bảo vật của Sa Bang chúng ta, khôn hồn đưa ra đây bằng không đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn "

Ngay sau đó lại có một âm thanh mang theo sự bất ngờ vang lên:

" Ồ, hóa ra tên này còn ăn cắp bảo vật của Sa huynh sao? Đệ cũng mới nhận được tin tên này từ bổn điếm của đệ lấy đi một thanh thần binh mà không chịu giao tiền, đang định đi tìm tên này nói lý lẽ một hai không ngờ lại gặp Sa huynh ở đây."

Tới lần này lại là một đám người, có khoảng 20 người, trên ngực có thêu một bông hoa 5 cánh nhìn rất đẹp, kẻ cầm đầu là một tên thiếu niên gầy ốm, hai híp như mắt lươn, bộ dáng gian trá tới cực điểm.

Tên được gọi là Sa huynh kia nghe vậy chỉ là hừ lạnh một cái rồi không nói gì thêm, hình như tên này có vẻ khá ghét tên mới tới.

Khi mấy tên này vừa mới chào hỏi nhau xong thì lại lục tục có hai đám người tới nơi này, 4 phe nhân mã nhìn nhau đầy bất thiện, hiển nhiên mấy tên này nghĩ ăn chắc Xuân Đức rồi, giờ chỉ cần xem ai chiếm được phần béo hơn thôi.

Trong bóng tối thì có vô số kẻ xì xào bàn tán xem cuộc vui, ánh mắt bọn hắn khi nhìn về phía Xuân Đức chỉ có sự hả hê ( cười trên nỗi đau của người khác).

Ở một tòa lầu trên cao có một thiếu nữ cùng 2 lão giả cũng đang quan sát tình cảnh bên dưới. Thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, ánh mắt như thu thủy, mái tóc dài như thác, còn 2 vị lão giả bên cạnh thì lúc ẩn lúc hiện cứ như một u linh vậy, nhìn cảnh tượng bên dưới thiếu nữ có chút không vui nói:

" Mấy tên này bình thường nhát như cáy, cho ra chiến trường đánh nhau cùng quái thú thì tên nào tên nấy sợ run tim, mất mật, né đông tránh tây, vậy mà bây giờ ở bên trong này tụ tập cùng một chỗ khi dễ một người trẻ tuổi, đúng là một đám rác rưởi "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện