Cân Cả Thiên Hạ

Chương 356: Thành công phân giải hỗn độn ma khí chí bảo


trước sau

Bên trong không gian vong linh.

Bên trong không gian vong linh lúc này đã biến đổi hoàn toàn, ngoại trừ phạm khu vực xung quanh lâu đài sinh mệnh 50 dặm trong đó cũng bao gồm Hắc Ám Ma Thụ là còn nguyên vẹn còn những ở nơi khác đã bị nguyên thủy ma khí hoàn toàn đồng hóa. Cái này đa phần nguyên thủy ma khí đều bị Hắc Ám Ma Thụ hấp thu hết rồi bằng không thì không biết cái không gian này ra cái dạng gì cũng không biết nữa.

Vì sao lại có chuyện như vậy, nói đến chuyện này phải nói tới mấy ngày hôm trước dưới sự hợp sức của Xuân Đức cùng Vô Địch hai người nhất cử thành công phá tan phòng ngự then chốt của kiện hỗn độn ma khí chí bảo kia, cùng lúc đó tất cả nguyên thủy ma khí bên trong kiện tiểu tháp kia như hồng thủy vỡ đê trào ra khắp không gian vong linh, trong lúc cấp bách Xuân Đức cũng chỉ có thể bảo vệ một chút phạm vi nhỏ bé xung quanh Bể Sinh Mệnh.

Còn những nơi khác thì chịu rồi, không thể nào vãn hồi nên cứ mặc cho nguyên thủy ma khí đồng hóa, bây giờ bên trong không gian này tất cả sinh linh từ côn trùng cho đến tử linh sinh vật đều khoác lên mình một tầng hắc khí nhàn nhạt, cả người toát ra khí tức tà ác đến cùng cực, bây giờ mà ném vào bên trong này mấy tên Bất Diệt Cảnh sơ kì thì cũng không bao lâu sau đều bị đồng hóa sạch.

Vạn hạnh là những thứ này đều vẫn rất nghe lời vị chủ nhân nơi đây, không có bị ma khí ăn mòn lý trí mà không biết phân biệt, nếu ở một góc độ khác nhìn lại ngoại trừ phá hoại cảnh quan một chút ra thì không còn có gì thiệt hại cả, nguyên thủy ma khí này đồng hóa đám sinh linh kia đồng thời cũng tăng cường năng lực đặc thù cho bọn chúng nữa.

...........

Bên trên tế đàn Xuân Đức cùng Vô Địch vẫn đang tiếp tục công việc tiếp theo của hai người, việc gì thì ai cũng rõ ràng rồi theo công cuộc phân giải tiếp theo dĩ nhiên là nâng cấp mấy món chí bảo của Xuân Đức lên một tầm cao mới.

Nhìn vào trong tay ông bạn già chỉ còn lại hai đốt ngón tay kiện hỗn độn ma khí sau khi phân giải Xuân Đức lo lắng nói:

" Chỉ còn bây nhiều đây còn lại thì nên nâng cấp cái nào được? "

Vô Địch nhìn vẻ mặt bồn chồn của Xuân Đức bất giác mĩm cười, hắn vỗ vai Xuân Đức rồi nói:

" Đừng lo lắng gì cả, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát cả. Đừng nhìn chỉ có một tồn lại một ít thế này nhưng so với những gì trước kia hai chúng ta bỏ ra để nâng lên mấy món chí bảo của lão thì nhiều không biết bao nhiêu lần. Tui phân cái này ra ba, ông đem ba món bảo vật kia vào bên trong tế đàn đi, ngay sau đó chúng ta rèn luyện ba món bảo vật này thêm lần nữa."

Xuân Đức khinh bỉ nhìn ông bạn thân của mình nói:

" Không lo, ở đó mà không lo. Tính phân giải cái tiểu tháp kia ba năm giờ đã hơn 30 năm rồi, tính giỏi ghê. Ta là sợ mi hủy luôn mấy kiện thiếp thân bảo vật của ta luôn đi thôi. Hừ hừ. Ở đó mà làm tàng." Xuân Đức nói vậy nhưng là vẫn đưa ba món chí bảo kia vào bên trong hư không tế đàn.

Vô Địch nghe vậy thì chỉ là cười lên ha hả không thèm để ý chút nào tới lời nói đâm thọt của
Xuân Đức.


Phí chín trâu hai hổ Vô Địch mới chia nhỏ phần còn lại của tiểu tháp kia ra ba rồi ném vào bên trong tế đàn, sau đó hai người nghiêm túc lên truyền năng lượng vào bên trong tế đàn để nâng cấp bảo vật. Lần này vì đảm bảo an toàn hai người còn huy động cả Hắc Ám Ma Thụ vào làm phụ lò nữa.

........

1 tuần qua đi

1 tháng qua đi

Tháng thứ ba qua đi...

Ầm ầm

Cả cái tế đàn nổ tung thành phấn vụn, hai người Xuân Đức cùng Vô Địch lúc này cũng bị thương không nhẹ, trên không trung lúc này đang trôi nổi ba kiện chí bảo,Mộng Mị Ma Trảo, Thiên Cốt Giáp, Cánh Ma Huyễn.

Ba kiện chí bảo này như ba con cá voi hấp nước vậy, thiên địa tinh hoa bên trong không gian vong linh một lần nữa bị tận diệt. Cả không gian biến thành vùng đất chết trừ nơi trước kia bị Xuân Đức bảo vệ ra. Tất cả mọi sinh linh bên trong không gian đều biến thành tinh hoa bị ba kiện chí bảo hấp phệ, ngay cả tế đàn bên dưới cũng bị cắn nuốt không còn tí gì.

Nhìn thấy cảnh này đừng nói là Xuân Đức mà ngay cả Vô Địch cũng nuốt nước miếng, đây chính là đản sinh ra hỗn độn ma khí lúc sinh ra mới có à.

Xuân Đức nhìn Vô Địch nuốt nước miếng hỏi:

" Ông bạn việc này mi có tính đến không, ta mà dung nhập ba cái này vào trong cơ thể sẽ không đi đời nhà ma chứ."

Vô Địch cười khan nói:

" Sẽ không, chết thế nào được chứ, ta cam đoan đấy. "

Xuân Đức bị hắn chọc tức hữu khí vô lực đạp hắn một phát nói:

" Tin mi có mà chó mặc váy. Mẹ mi nữa." Nói xong câu này thì hắn cũng nằm thẳng cẳng rồi, chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Nhìn Xuân Đức mệt quá mà bất tỉnh rồi Vô Địch ngạc nhiên nhưng trong lúc hắn ngạc nhiên thì một trận mê muội tập kích đầu hắn khiến hắn cũng ngất đi.

..............

Cũng không rõ là bao lâu rồi Xuân Đức cùng Vô Địch cùng lúc tỉnh lại, vừa tỉnh lại xong Xuân Đức liền nghe thấy tiếng nói bên trong đầu mình:

" Các vị ca ca, tỷ tỷ nói pa pa khi nào mới tỉnh"

Xuân Đức nghe âm thanh này liền biết là của ai, này không phải Phong Phong còn là ai nữa nhưng ca ca, tỷ tỷ trong miệng nó thì Xuân Đức không biết là ai rồi. Xuân Đức liền dùng thần thức hóa bản thân tiến vào bên trong thế giới tinh thần của mình.

Vừa vào bên trong thế giới tinh thần của mình Xuân Đức ngạc nhiên phát hiện ngày trước thế giới tinh thần của mình không có gì cả mà bây giờ cả thế giới đâu đâu cũng có những sợi màu đen phiêu tán.

Ở một nơi có những sợi màu đen phát ra Xuân Đức nhìn thấy 4 cái thân ảnh bé tí béo múp míp nhìn thấy mà đã con mắt.

Xuân Đức ý niệm một cái tới nơi đó nhìn một chút. Xuân Đức xuất hiện thì mấy tiểu chút chít kia cũng phát hiện ra Xuân Đức rồi.

Bốn thân ảnh cao tầm hai gang tay người lớn xếp thành dọc ngay ngắn đi lên chào:

" Ba ba tới mọi người tập hợp."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện