Đi được rất xa mà vẫn là nơi rừng rậm này Xuân Đức bây giờ mới hỏi đại sói:
" Ngươi sống ở đây chắc lâu rồi, biết rõ cái nơi bỏ đi này là nơi nào chứ? "
Ma Lang Vương không dám giấu diếm gì, có gì nói nấy:
" Đại nhân nơi đây là không gian của Khô Cốt Ma Tôn, nơi chúng ta ở đây là vùng ngoại vi, còn vùng trung tâm kia có cấm chế lợi hại tiểu nhân không dám đến gần...."
Sau một hồi lâu nghe sói bự lải nhải Xuân Đức cũng cơ bản hiểu rõ cái nơi này như thế nào. Hắn còn tưởng là cái gì hóa ra là nơi chôn cất của tên dụt xui xẻo nào đó mà thôi. Hắn thầm than đen đủi, muốn về nhà cái mà toàn vướng vào chuyện không đâu.
Đang lúc Xuân Đức suy nghĩ không đâu thì Vũ Y nói:
" Ca ca ngươi có cảm thấy mọi người ở nơi nào không? "
Xuân Đức gật đầu nói:
" Có cảm thấy nhưng rất mờ nhạt, nơi đây hạn chế thần thức của ca ca rất mạnh, con rụt xui xẻo kia tạo nghệ trận pháp cũng rất khá đó chứ. Hừ hừ, chết rồi mà còn làm khó người khác."
Vũ Y phì cười, nàng có chút hết nói nổi với ca ca mình,nàng dùng hai tay sờ sờ bộ áo lông của ca ca nói ;
" Thật mềm quá đi, sướng tay quá"
Nàng thì cười còn những ai khác ai cũng mếu cả, trong lòng mọi người bây giờ thì đang ngũ vị tạp trần.
.........
Lại qua thêm nữa ngày vẫn còn chưa mò ra mấy tên đánh lén Vũ Y, Xuân Đức cảm thấy hiệu suất quá kém, hắn vỗ vỗ Ma Lang Vương nói:
" Sói bự, đàn của ngươi có bao nhiêu con tại sao còn chưa tìm được mấy tên kia? "
Ma Lang Vương khổ não buồn rầu nói:
" Đại nhân, đàn của ta chỉ có hai vạn thành viên mà thôi, với lại khu vực này còn có những đàn khác nên xin đại nhân thư thả. "
" Ồ, lại còn có những đàn sói khác sao? Ngươi tìm cách nào đó cho mấy tên kia lộ mặt, còn ta giúp ngươi xử lý đám bọn chúng cho ngươi lên làm đầu lĩnh. Ngươi thấy sao? "
Ma Lang Vương nghe vậy thì con mắt sáng lên, nó cũng có mong muốn thống trị đàn soi trong khu vực này nhưng là ở nơi này với đạo hạnh vừa vào Bất Diệt Cảnh Nhị Trọng của nó thì bảo vệ đàn của mình đã là cố hết sức rồi, nó cũng không hoài nghi Xuân Đức phách lối, nó biết Xuân Đức có thực lực như vậy.
" Đại nhân việc này đơn giản ta có thể làm ngay, chỉ cần phát đi một thông điệp ta muốn làm chúa tể nơi này không qua bao lâu tất cả tộc đàn sói trong khu vực rừng rậm này sẽ đến."
Xuân Đức không nghe nó giải thích nhiều, cắt đứt lời của nó rồi nói:
" Làm sao tùy ngươi, không nhanh thì hôm nay có món thịt sói bảy món đấy."
Vũ Y lại lần nữa cười lên khúc khích, còn Ma Lang Vương thì trong lòng một trận sợ hãi,nó lần đầu tiên gặp nhân loại hung tàn như vậy, tí tí dọa giết, không vui lại dọa làm thịt nó, nó cảm thấy mình thật khổ à.
.........
Không đến một canh giờ từ khi sói bự phát đi thông điệp, đã có 16 đầu Ma Lang Vương đến nơi này. Cũng không ngoại lệ gì cả đến con nào thì con đó phải ngoan ngoãn nghe lời, cũng có hai con không nghe lời bị Xuân Đức trực tiếp giết chết ăn thịt.
Nhìn hai con sói đang bị nướng trên đống than hồng kia lão sói bự sợ run run, mãi sau một lúc nó mới can đảm nói lên:
" Chủ nhân ngài không ngạc vì sao hai đầu Ma Lang Vương này lại không thuần phục chủ nhân sao? "
Xuân Đức vừa quay
thịt chó à nhầm thịt sói nhàn nhàn đáp:
" Ta biết ngươi nghi hoặc, cũng chẳng giống tiểu bư ngươi làm gì, hai đầu chó này bị người ta dùng trùng cổ chế thành khôi lỗi sống rồi. Ta cũng lười giải nên giết bọn nó luôn." Nói xong Xuân Đức tiện tay vứt ra bên ngoài hai con trùng cổ màu phấn hồng bị đông cứng bên trong hai viên thủy tinh hình chữ nhật.
Sói bự, hai thiếu nữ, Vũ Y cùng những con Ma Lang Vương cũng đều tò mò nhìn xem, khi thấy là vật gì thì soi bự kích động lên nói:
" Là thôn thiên thú con nhỏ tại sao bọn nó lại ở xuất hiện nữa rồi."
Đám Lang tộc khác cũng là một trận sợ hãi mà nhìn hai con trùng màu phấn hồng kia. Xuân Đức phất tay thu lại hai con trùng cổ rồi mới nói:
" Sợ cái gì mà sợ, tâm tình ta hôm nay tốt nên sẽ ban cho bọn bây một cơ hội sống. Chỉ cần nhớ một câu đó là chăm chỉ làm việc mạng sống ta đảm bảo."
" Đã rõ thưa chủ nhân "--- Đám lang vương cùng nhau nói.
Ngay lúc này có một Ma Lang tiến lên cung kính nói:
" Chủ nhân, thuộc hạ của ta tìm thấy mấy kẻ người cần tìm rồi. Bọn chúng đang ở một hạp cốc cách đây 6000 dặm."
Xuân Đức nghe vậy thì bình thản gật đầu nói:
" Giám sát tốt đám kia tí nữa chúng ta đến đó xem mấy con dụt nhỏ đó tính làm cái gì. "
" Vâng, Chủ nhân"
Xuân Đức đợi nướng chín hai con ma sói to đùng kia rồi móc lấy hai quả tim, phần còn lại thì ban thưởng cho đám nô bộc mới của mình. Nhìn 15 con lang vương hắn lạnh nhạt nói:
" Phần còn lại cho các ngươi phân chia. Nếu các ngươi ai chê không muốn ăn đồng tộc thì có thể nhường cho người khác."
Xuân Đức nói là nói vậy thôi chứ hắn biết đám lang vương này làm gì có chuyện chê bai ở đây, ở sinh linh thế giới này chỉ cần mạnh mẽ lên đường nói là đồng tộc đến cả thân nhân cũng có thể thôn phệ lẫn nhau, kẻ mạnh còn sống, kẻ yếu bị đào thải.
Đúng như Xuân Đức dự đoán, không có ai chê bai, mỗi con lang vương đều lấy phần của mình trực tiếp nuốt xuống không cần nhai cứ như sợ bị ai đó cướp mất.
Cùng lúc đó Xuân Đức ngồi trên sói bự ra hiệu cho tất cả bọn nó tiến về cái hạp cốc kia, đàn sói hàng vạn con dẫn đầu là một đàn lang vương cứ như vậy trùng điệp tiến tới hạp cốc nơi kia.
Xuân Đức truyền âm cho sói bự bảo nó biến to lên để nằm cho thoải mái, nhận được chỉ lệnh sói bự ngay lập tức biến lớn, biến thành một con sói hình thể to như một cái ô tô tải vậy. Nằm thoải mái trên người sói bự Xuân Đức lúc này mới đem ra hai quả tim nướng khi nãy ra ăn.
Hai quả tim này tuy bị nướng chín rồi nhưng nhìn vẫn như sống vậy, cả quả tim ám quang lưu động nhìn như là các mạch máu hoạt động.
Khi hắn đang định ăn thì nhớ tới mấy người bên cạnh hỏi:
" Ba người các ngươi muốn ăn không? Tuy các ngươi đều không phải ám thuộc tính nhưng ăn vào vẫn rất ngon à."
Ba nữ hài lập tức lắc đầu, cái này có ép bọn họ cũng không ăn đây, mới nhìn thôi đã cảm thấy nổi hết da gà rồi.