Rất nhanh Xuân Đức ăn hết một tô cháo lớn, Thiên Tuyết đặt cái tô sang một bên nhìn hắn mị mị hỏi:
" Sư phụ cảm thấy khỏe hơn chưa? Có muốn ăn thêm một chút nữa không?"
Xuân Đức lườm tiểu đồ đệ của mình nói:
" Cũng không phải cái gì tiên đan diệu dược làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục được. Mà sao nha đầu ngươi con mắt cứ mị mị vậy nhìn không khác gì mấy tên lừa đảo cả."
Bị nói vậy Thiên Tuyết càng cười tươi như hoa, trước kia nàng còn có chút sợ vị sư phụ này nhưng qua mấy chục năm sống ở Thiên Long Thành thì nàng không còn sợ nữa, trong lòng nàng cũng không rõ bây giờ coi thiếu niên trước mặt là sư phụ mình hay gì nữa.
Nàng cúi đầu sát xuống mặt sư phụ của nàng, nàng cười lộ ra một cái răng khểnh, ánh mắt rất có hồn nhưng nhìn sao cũng thấy không có ý tốt, nàng nhẹ nhàng nói:
" Sư phụ để đồ đệ thay quần áo cho người nhé."
Xuân Đức không thèm để ý tới nàng, hắn nhắm mắt lại:
" Đừng nghịch nữa để sư phụ nằm nghỉ. Nếu còn nghịch nữa sư tôn lúc khỏe lại sẽ kiếm một người gã ngươi ra ngoài đó."
Thiên Tuyết thấy biểu hiện của sư tôn nàng thì không có lo sợ mà càng vui vẻ hơn, nàng để cho Xuân Đức nằm xuống giường sau đó nói:
" Hì hì, sư tôn giận rồi à. Đừng giận nữa nha. Tuyết nhi nghe lời người, đi ra ngoài để cho sư tôn nghỉ ngơi."
Nàng đứng dậy chỉnh lại quần áo cho Xuân Đức một chút rồi đi ra ngoài, đi ra ngoài cửa chưa được mấy bước thì nàng lại quay lại ngó đầu vào bên trong nói:
" Buổi tối Tuyết Nhi quay lại. Hì hì."
.......
Đi ra ngoài không gian vong linh tầng 3. Thiên Tuyết lúc này lại trở về biểu hiện bình thường, không lộ ra vui buồn, chỉ khi ở bên sư phụ của nàng thì nàng mới lộ ra biểu hiện như vậy mà thôi.
" Sư tôn thật là không thú vị, chỉ đùa một chút thôi mà cũng không cho. Đáng ghét."
Cứ nghĩ đến Xuân Đức là cảm xúc của nàng lại mất khống chế một chút, trong lúc nàng đang chà đạp một đám cỏ dưới chân thì Kim Phượng Hoàng đi ngang qua. Nhìn thấy Thiên Tuyết thì Kim Phượng Hoàng nhanh chân đi lại hỏi:
" Ai làm tiểu Tuyết nhà chúng ta tức giận vậy, nói cho tỷ, tỷ sẽ giúp muội xử lý hắn."
Nói xong nàng còn săn lên một cánh tay áo như chuẩn bị đánh nhau, cái biểu hiện du côn của nàng chẳng hợp với bề ngoài của nàng chút nào, một cô gái mảnh mai, xinh đẹp, tóc dài ngang lưng.
Thiên Tuyết thấy Kim Phượng Hoàng thì nở nụ cười, nàng tố khổ:
" Là sư phụ bắt nạt muội, tỷ đi đánh sư phụ đi."
Kim Phượng Hoàng lập tức bỏ cánh tay áo mới săn kia lên, lại giả trang hiền thục, nhẹ nhàng nói:
" Muội nói gì vậy ta đâu phải là người hở tí là dùng nắm đấm. Thôi tỷ phải đi dạy đám nhỏ đây."
Nhìn thấy biểu tình thay đổi 180 độ của Kim Phượng Hoàng thì Thiên Tuyết cũng không phản ứng quá lớn. Nàng đã sớm biết rồi.
" Cho muội đi tới trường học ké với được không? Hi hi. "
Thiên Tuyết ôm một cánh tay của Kim Phượng Hoàng, Kim Phượng Hoàng lườm yêu nàng một cái rồi hai người đi tới trường học tổng hợp mà Xuân Đức lúc về thì lập nên.
Trường học này cũng không dạy nhiều môn, đa phần đều là kỹ năng sống và một chút đối nhân xử thế mà thôi. Giáo dục lại cho đám nhỏ mấy thứ mà bọn chúng hay ảo tưởng ví như cái gì người không phạm ta, ta không phạm người vậy. Rất nhiều người đều có nguyên tắc như vậy nhưng trên thực tế thì lợi ích đủ lớn thì bất chấp, còn ai cứ cố tình giữ vững nguyên tắc thì những người đó cũng xanh mộ lâu rồi.
Trường học nằm ở trung tâm khu vực
phía tây của Ác Ma Chi Thành-01. Trường học xây dựng rất đơn giản một khu để học tập, một khu để cho mọi người đọ sức, còn một khu để tự ngược đãi bản thân ( Khu luyện tập).
Lớp mà Kim Phượng Hoàng dạy cũng rất đông, có 300 học sinh tất cả, trong đó 200 nữ còn lại là nam. Những người này đa phần đều là Hộ Vệ Ác Ma Tinh Anh vừa giác tỉnh. Khi hai người Thiên Tuyết đến nơi thì bên trong phòng học đã ngồi đầy đủ 300 người phân làm 3 khu mỗi khu 100 người không thiếu một ai.
Lớp học rất yên tĩnh, vẻ mặt đám học sinh lanh lùng như sát thủ chẳng giống đi học văn hóa chút nào mà giống đi thực tập giết người vậy. Khi hai người bước vào bên trong thì cả đám học sinh kia cùng lúc đứng dậy cúi đầu đặt một tay lên ngực phải hô lớn:
" Xin chào Kim Phượng trưởng lão cùng thần nữ điện hạ."
" Ngồi xuống đi" ---Kim Phượng Hoàng nhẹ nhàng nói, sau đó cùng Thiên Tuyết tiến đến vị trí của bản thân.
Nhìn 300 người có nam có nữ, ai nấy thần tình nghiêm túc Kim Phượng Hoàng có chút đau đầu, đây cũng không phải lần đầu nàng đi dạy nhưng mỗi lần đụng phải đám tinh anh thức tỉnh thì cảm thấy bản thân mình như đang dạy một đám quái thai vậy. Bọn nó có quá nhiều câu hỏi khiến nàng muốn nổ não.
" Chúng ta bắt đầu học, hôm nay sẽ lần lượt người đặt ra câu hỏi, bắt đầu từ vị trí số 1. Người số 1 đặt câu hỏi, không có câu hỏi thì người kế tiếp."
Nàng vừa dứt lời thì ở vị trí số 1 là một trung niên mấy chục tuổi đứng dậy, dùng cái giọng ồm ồm nói:
" Kim trưởng lão ta muốn hỏi nếu như trong một đội ngũ đi làm nhiệm vụ, gần như tất cả mọi người đều chết mà ta lại còn sống. Nhưng xung quanh là địch nhân vậy ta phải làm gì? Trốn hay liều mạng "
Kim Phượng Hoàng đang định giải thích cho tên kia biết là phải liều mạng thì Thiên Tuyết lại đứng dậy thế chỗ Kim Phượng Hoàng nói:
" Câu hỏi rất hay, chọn làm kẻ nhát gan hay người có nghĩa khí. Đa số người máu nóng dồn lên đầu thì chọn nghĩa khí liều mạng với địch nhân nhưng ta nói cho các ngươi hiểu lúc đó tất nhiên là phải trốn. Trốn càng nhanh càng tốt, địch thì nhiều ngươi chỉ còn lại một vài người bạn liều mạng có ích gì, báo thù nói đơn giản vậy sao? Người chết rồi lấy gì báo thù. Nên nói cho cùng mạng sống quan trọng nhất, giữ mang sau này rồi tìm kế báo thù sau."
Tên trung niên kia hơi nhíu mày nói: " Không phải Ác Ma Điện chúng ta không sợ chết sao? Không sợ chết sao lại bỏ trốn."
Thiên Tuyết cảm thấy tên này đầu óc có chút ngu đần nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích: " Nói dài dòng khiến các ngươi khó hiểu rồi, nói ngắn gọn thế này. Các ngươi so sánh cái mạng của các ngươi sau này có lớn bằng lợi ích chết khi đó không, nếu còn sống mang lại giá trị lớn hơn thì trốn, nếu chết đi mang có lợi ích nhiều hơn thì liều mạng rõ chưa? "
" Đã rõ thưa thánh nữ"--- Người số 1 nói.