Mang theo cái đuôi nhỏ vào bên trong phòng ăn, Xuân Đức nhìn mấy đứa em bên trong phòng thấy đứa nào đứa nấy cứ nhìn hắn một cách đầy tò mò thì không khỏi nghi hoặc hỏi:
" Làm sao mà nhìn anh ghê vậy, bộ hôm nay anh đẹp trai hơn hàng ngày hả? "
Heo Con bỉu môi đáp:
" Làm như báu lắm, cái bản mặt lạnh như cục đá của anh hai nhìn chán muốn chết. Đẹp cái nổi gì."
Lan Lan lúc này mới cười nói xen vào:
" Chị Thanh Tuyến mới gửi cho anh hai một món quà đấy? "
Xuân Đức ngồi vào bàn đang lấy cơm cho mọi người nghe thế thì có phần kinh ngạc hỏi:
" Quà gì? Mà gửi lúc nào sao anh không biết? "
Lan Lan cười cười thần bí nói:
" Đợi chút để Lan Nhi mang món quà kia tới gặp anh, tiện thể để nó cùng ăn cơm với mọi người."
Nói xong thì nàng như làn gió chạy ra khỏi căn phòng, Xuân Đức thấy vậy thì chỉ nhếch miệng lên cười một cái sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Lan Lan đi cũng không có bao lâu liền quay lại mang theo một thiếu niên tuấn tú còn rất trẻ, nhìn tuổi đời chắc còn chưa đến 20 nữa. Xuân Đức vừa nhìn thiếu niên kia thì liền cảm thấy quen quen giống như là đã gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi không có nhớ ra.
Thiếu niên kia sau khi tiến vào trong phòng thì đi tới trước mặt Xuân Đức chào:
" Cậu tốt."
Xuân Đức nghe vậy thì thoáng có chút kinh ngạc, lúc này Lan Lan thấy biểu hiện của Xuân Đức liền bắt đầu giải thích cho hắn hiểu:
" Đứa nhỏ này tên Trương Tuấn con trai đầu của chị Thanh Tuyến, mấy chục năm này ở bên hải ngoại tu luyện. Do bên nhà của chị Thanh Tuyến có việc quan trọng nên đứa nhỏ này phải về đây. Mà em nghe nói chị dâu sợ cho đứa nhỏ này theo cha nó không có tiền đồ nên quyết định tìm tới anh hai đấy."
Xuân Đức nghe vậy thì có phần buồn cười nói:
" Hóa ra là vậy à, ngồi xuống đi cùng mọi người ăn cơm Tuấn. Mà chị dâu cũng thật là ai lại đi nói xấu chồng mình như vậy. Với lại cho nó đi theo người như anh đây cũng khác gì vùi dập tương lai con trẻ đâu cơ chứ. Tối hôm qua mới nhận một đứa, sáng ra tới một đứa. Không biết sau này con của bà chằn Lam Vũ có nhờ gửi không nữa."
Mọi người cười lên ha ha. Đến cả nhóc tì tiểu Vi chẳng biết gì cũng vỗ tay cho được. Lấy cho đứa cháu một bát cơm Xuân Đức hỏi:
" Ở bên nhà ngoại kia sao Tuấn, có tốt không? Mà trước kia cháu bái ai làm sư phụ chưa? "
Trương Tuấn đối diện với Xuân Đức có hiếu kì cùng khó hiểu, tuy hắn mới quay lại Ác Ma Điện trong sáng nay nhưng mà trên đường hắn đã được nghe thân tín của mẹ hắn nói về người cậu này.
Thông qua thân tín kia thì hắn cảm thấy người cậu mà hắn sắp gặp mặt chính là một cái thế ma vương,kẻ độc tài của thế lực Ác Ma Điện. Có điều được mẹ cùng nhiều người khác động viên nên hắn mới có dũng khí tới đây.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy người cậu của mình thì cũng không có giống như trong tưởng tượng lạnh lùng tàn khốc, đầy khát máu, cả người sát khí đằng đằng như vậy. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời có chút không kịp thích ứng.
Mãi khi nghe câu hỏi của Xuân Đức thì hắn mới hồi thần, tiếp nhận bát cơm hắn vội vàng đáp:
" Rất tốt thưa cậu, cháu cũng đã nhận một người làm sư phụ, có điều vị sư phụ kia của cháu sau khi đi vào một cấm khu thì không thấy quay lại nữa."
Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu đáp:
" Âu cũng là cái số biết sao được. Mà cháu có từng giết người chưa? "
Trương Tuấn gật đầu nói:
" Cũng đã có đôi ba lần. "
Xuân Đức lúc này cười tươi nói:
" Vậy thằng cháu chuẩn bị tâm lý đi. Sau vài nữa chúng ta
sẽ đi tới một nơi thú vị vô cùng."
Trương Tuấn cũng không hiểu rõ lời của cậu mình là gì nhưng vẫn gật đầu. Sau đó cả nhà ăn cơm nói chuyện phiếm cùng nhau, thi thoảng thì trao đổi một ít những đột phá mới trong cách tu luyện. Bữa cơm sáng kéo dài trong một giờ mới xong.
Sau khi vừa ăn xong thì mọi người ngay lập tức chuẩn bị một chút vật dụng để lên đường qua bên Vùng Đất Bị Lãng Quên. Mấy người Vũ Y, bé Heo thì quay vào bên trong không gian vong linh tiếp tục tu luyện. Xuân Đức thì vẫn mang theo hai đứa cháu bên cạnh bởi vì hắn không thể cho hai đứa nó vào bên trong không gian vong linh được.
Sau khi gia cố lại thì áp lực bên trong kia vô cùng kinh khủng, với đẳng cấp của hai đứa cháu vừa bước vào trong lập tức biến thành sương máu. Tuy cũng vẫn có cách để hai đứa vào trong nhưng mà rất không tiện.
Đúng 10 giờ 00 phút. Xuân Đức mang theo hai đứa cháu chào tạm biệt mọi người, bước vào bên trong truyền tống. Mọi người không ai ngờ rằng chuyến đi này của Xuân Đức sẽ thật lâu không có quay trở về.
Quang mang truyền tống trận pháp lưu chuyển bao trùm lấy ba thân ảnh, từ từ ba thân ảnh kia mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
***
Gần một tuần sau. Sau khi thông qua đại hình truyền tống trận pháp thì Xuân Đức cùng hai người khác một lần nữa xuất hiện tại bên trên một cái truyền tống trận của Tử Tiêu Tông trước kia(bây giờ đã là của Ác Ma Điện).
Vừa đi ra truyền tống trận thì liền có người chờ sẵn dẫn đường cho Xuân Đức, Xuân Đức khẽ gật đầu rồi đi theo người kia, Xuân Đức thấy mọi thứ nơi đây cũng chỉ khác khác trước kia một ít nên cũng không chú ý lắm, duy chỉ có hai đứa nhỏ phía sau thì liên tục đánh giá khắp nơi xung quanh đây, trong miệng bọn nhỏ liên tục kinh hô không ngừng.
Không qua bao lâu Xuân Đức đã tới nơi làm việc của Mai Anh thánh nữ. Bước vào bên trong phòng Xuân Đức liền thấy Mai Anh đang liên tục thông qua các mặt hình ánh sáng ra lệnh cho vô số địa phương khác nhau.
Nhận thấy có người đi vào mà không xin phép cô nàng này sắc mặt có phần bất thiện nhưng khi nhìn rõ là ai thì nàng ta mới thay đổi sắc mặt.
Nàng hơi khom người nói ra.
" Điện chủ, người tới khi nào, làm sao không thông báo cho thuộc một tiếng để đích thân thuộc hạ ra đón tiếp."
Xuân Đức cũng tiến lại gần Mai Anh nhìn bên trên mặt hình ánh sáng từng luồng báo cáo bằng hình ảnh cùng âm thanh liên tục được gửi về, nghe nàng nói thế thì hắn đáp:
" Không cần bày vẽ làm gì. Ta cũng không coi trọng mấy thứ hư vinh như vậy. Được rồi cô gọi cho Tuyết Anh đến ta có việc cần bà thím đó giúp. Mà đâu là báo cáo về đội quân tu la tộc bật lên ta xem."
Mai Anh nhanh nhẹn ấn vào góc trái mặt hình ánh sáng trước mặt Xuân Đức một cái, ngay lập tức hình ảnh bên phía cửa khẩu ra vào các đại lục đã hiện lên trước mặt Xuân Đức. Làm xong nàng lại nhanh chóng thông qua một thiết bị liên lạc khác gọi tới cho Tuyết Anh.