Đúng lúc này ông lão có tu vi Tinh Vương Canh quát lạnh:
" Câm miệng hết vào cho ta. Đám các ngươi chỉ giỏi khua môi múa mép nếu bản thân có thực lực sao không tự mình ra tay, còn ở đây chít chít méo mó cái gì. Bên phía tây bắc còn một tên nữa đấy nếu trong các ngươi ai có thể giết được người kia thì lão phu tự mình nhường lại Tu La Ma Nhãn cho người đó."
Vốn dĩ ông lão này đang rất không vui, khi nhìn thấy cừu nhân Bóng Ảnh ngày trước thì trong lòng các thêm tức giận, ngày trước hắn bị Bóng Ảnh đánh cho trọng thương phải hi sinh một kiện bảo vật mới có thể chạy thoát. Lúc này đây lại nghe tên kia nói lũ quái vật kia đầu óc không dùng được vậy chẳng phải mắng hắn đầu óc còn không bằng một con quái vật sao.
Nếu không vì sao hắn lại bị thua bởi một con quái vật, cái này không phải đánh mặt hắn sao.
Bị ông lão quát mấy người kia ngay lập tức câm miệng không một tên nào dám bàn luận lung tung nữa. Có điều trong lòng bọn họ đang nghĩ gì lúc này thì có trời mới biết.
Bên trên chiến trường lúc này quân đội Ác Ma Điện đã hoàn toàn hủy diệt bên cửa bắc, chiếm lĩnh nơi đây, tàn dư của đám linh tộc thì đã chạy vào bên trong thành trì do đám yêu tộc trấn thủ. Còn về phần trận chiến của Xuân Đức cùng ba tên tu la tộc thì hài hước vô cùng.
Khi Xuân Đức rút về tụ hợp cùng với đại đội binh mã thì mấy tên kia liền không dám ở lại mà ngay lập tức bỏ chạy nhưng khi Xuân Đức một mình đuổi theo thì ba tên này lại đánh về. Đánh về thì Xuân Đức lại chạy. Đâm ra bây giờ không giống cuộc chiến mà giống như mèo vờn chuột.
Lúc này đây Xuân Đức lại đã về tụ họp với quân đội nhìn thấy ba người kia bỏ chạy thì hét lớn:
" Có ngon thì đứng lại đừng có chạy. "
Trung niên nam tử có ba mắt tu la tộc nãy giờ bị Xuân Đức đùa bỡn tình cảm tức giận nói:
" Thằng nào ngu mới đứng lại."
Xuân Đức ở phía sau vội nói:
" Một đấu một các ngươi dám không hay là chỉ biết ỷ ít hiếp nhiều. hu tít tí đừng có chạy. Ấy ta còn chưa nói hết mà các ngươi bịt tai lại như vậy làm sao nghe thấy lời ta nói."
Ba tên tu la tộc phía trước tốc độ càng ngày càng nhanh, bọn chúng bịt tai lại để không nghe Xuân Đức nói. Nếu không rất có thể bọn họ sẽ quay lại liều mạng với hắn. Hôm nay có lẽ là ngày nhục nhã nhất trong đời bọn họ, bị một tên tu vi thấp kém hơn đùa giỡn một hồi. Cục tức này có thể nói là không hề nhỏ một chút nào.
[ Thành trì của quân liên minh gồm 4 cái thành trì gần sát nhau. Mỗi thế lực đãm nhiễm một thành trì. Mỗi thành trì tuy gần sát nhưng lại tách biệt với nhau.]
Ở bên trong thành trì của đám yêu tộc, mấy tên tu la tộc đi theo ông lão có tu vi Tinh Vương Cảnh đến đây thấy cảnh ba đồng bạn bị đuổi giết như chó nhà có tang thì nhịn không được nắm tay siết chặt.
Có điều bọn họ cũng chỉ là phẩn nộ mà thôi cũng không ai dám đi xuống phía dưới nghênh chiến với bộ đội của Ác Ma Điện.
Đúng lúc này ông lão có tu vi Tinh Vương Cảnh hừ lạnh một cái, trên trán ông lão tách ra con mắt thứ ba. Con mắt kia khóa chặt Xuân Đức sau đó phóng ra một đạo ánh sáng màu đen bắn thẳng vào Xuân Đức.
Cùng lúc đó Xuân Đức cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm nhàn nhạt, khi hắn nhìn về một nơi cao nhất ở bên trên tường thành đám yêu tộc thì cũng thấy được ông lão kia. Hai người ánh mắt chạm nhau, cùng lúc đó đạo ánh sáng màu đen đã đánh người của Xuân Đức.
Bùm
Tia sáng kia lúc va chạm với cơ thể Xuân Đức thì giống như đã hóa thành thực thể, hắn chỉ cảm nhận thấy giống như có một viên thiên
thạch đụng thẳng vào người.
Xuân Đức bị đánh trúng lập tức văng ngược về phía sau như diều đứt dây, đụng chết một đám đông binh lính Ác Ma Điện.
Nhìn thấy cảnh này thì đám yêu tộc bên trên tường thành cười to nhưng ông lão kia lại không có cười mà lông mày nhăn lại. Ngay lúc này lão ta tự dưng cảm thấy lạnh gáy, ngay lập tức hắn liền kéo hai người bên cạnh che chắn trước mặt đồng thời triệu hồi ra một tấm khiên băng, cũng lúc đó hắn cố gắng lui về phía sau.
Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, đầu của hai tên nữa bước Tinh Vương Cảnh giai đoạn 3 quỷ dị bị cắt đứt, linh hồn cũng tiêu tán. Tấm khiên bảo vật của lão cũng bị cắt đứt, một thứ gì đó mát lạnh cứa qua cổ lão. Nhưng lúc này ở trên cổ của lão ta có một sợi dây chuyền lóe lên ánh sáng.
Chỉ nghe " tinh " một tiếng, sợi dây chuyền bị đứt rơi trên mặt đất. Ông lão thấy thế quá sợ hãi, nhờ sự cản trở của sợi dây chuyền lão ta tranh thủ được thời gian quý giá ngay lập tức dùng bí thuật ẩn nấp vào bên trong đám đông phía dưới.
Cùng lúc ở một nơi cách đó không xa có một bóng mờ nhìn qua phía ông lão có phần tiếc nuối. Chỉ sau một chút do dự thì bóng mờ kia cũng tan biến không biết đi đâu mất.
Ngay khi bóng mờ kia tan biến thì cả thành trì của Yêu tộc sáng lên ánh sáng đỏ rực như máu. Sau đó chỉ thấy vô số yêu tộc nhao nhao tản ra tìm kiếm cái gì đó.
Lúc này đây Xuân Đức cũng đã đứng dậy nhìn thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, đúng lúc này một bóng mờ xuất hiện bên cạnh hắn dùng âm thanh có chút buồn rầu nói:
" Anh hai. Nhiệm vụ thất bại."
Xuân Đức lúc này lại khẽ cười nói:
" Không sao tiểu Y. Toàn là mấy con hồ ly già đời muốn giết cũng đâu phải dễ dàng. Y nhi đã bị bại lộ tên kia kiểu gì cũng có đề phòng, bây giờ tiểu Y không nên một mình đi vào trong địch nhân nữa. Y nhi bây giờ ẩn nấp trong quân đội chờ có thời cơ xử lý đám nữa bước tinh vương cảnh."
" Vâng. Lần này Y Nhi sẽ không làm anh hai thất vọng."--- Nói xong thì cái bóng mờ kia lại một lần nữa biến mất không thấy đâu.
Sau khi Vũ Y rời đi Xuân Đức ánh mắt lóe lên sự quyết liệt, cơ hội đã mất tên kia đã đề phòng. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, tin rằng tên kia cũng thế sẽ không dám xuất hiện bại lộ như vậy nữa.
Thông qua tâm linh truyền âm Xuân Đức tìm đến bé Heo hỏi:
" Mập, em có mấy phần nắm chắc sẽ áp chế được hung tiính của địa ngục thiên long? "
Ngay lập tức có một âm thanh dịu dàng vang lên:
" Em có 7 phần nắm chắc anh hai. Anh hai lại muốn làm như lúc trước nữa sao? Như vậy có nguy hiểm không anh."
Xuân Đức có phần bất đắc dĩ nói:
" Quán ma trận khi trước đã bị hủy, muốn chế tạo ra một lần nữa lại tốn không biết thời gian, tranh thủ bây giờ phòng hộ trận pháp đám kia suy yếu thì chúng ta liền công luôn bằng không để sau này thì độ khó sẽ gia tăng không biết bao nhiêu lần."
" Vâng. Em sẽ toàn lực giúp đỡ anh hai."--- Heo Con mang theo một chút lo âu nói ra.