Cửu Công Chúa rời đi không bao lâu thì những người khác cũng khôi phục lại, tiếp theo những người khác cũng viện một cái lý do lãng xẹt rồi rời đi. Cuối cùng nơi đây chỉ còn lại mỗi đám người bát thiếu gia hai mặt nhìn nhau.
Nhìn theo bóng lưng đã rời đi xa của những người khác vị bát công tử này khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó cũng không nói không rằng xoay người rời đi, đám a dua nịnh nọt nhìn thấy hắn rời đi thì cũng nhanh chân đi theo phía sau nhưng nhìn thấy thần sắc không vui của hắn thì không người nào dám tiến lên bắt chuyện.
- --o0o---
Lúc này đây Xuân Đức đang được hai tì nữ dẫn đường, theo phía sau hắn là Cửu Công Chúa. Khi đi tới trước một đại môn thì hai thị nữ dừng lại rồi hơi khom người cung kính nói:
" Đại công tử xin mời vào trong. "
Xuân Đức mỉm cười ôn hòa một cái sau đó cất bước đi vào bên trong, vừa đi vào bên trong hắn liền nhìn thấy cảnh sắc tú lệ vạn phần, hoa thơm nước chảy, tì nữ xếp thành hàng dài, người nào người nấy đều mười phần xinh đẹp, nhìn qua là đã cảm thấy không thích rồi.
Kiến trúc ở bên trong này cũng rất đặc biệt, tất cả đều là những gian nhà đơn sơ được làm bằng tuyết tùng. Khi hắn đi tới trước một gian nhà đang định bước đi vào bên trong thì đột nhiên nhận thấy có người đi theo phía sau mình.
Hắn bỗng nhiên dừng lại sau đó xoay người lại.
" Úi da "
Không biết là cô nàng Cửu Công Chúa này đang suy tư cái gì mà lúc hắn dừng lại thì cô nàng vẫn tiếp tục tiến đến, chuyện tiếp theo thì không cần nói cũng rõ rồi.
Nhìn cô nàng đang ngồi trên mặt đất, hắn có chút kì quái nói:
" Nha đầu ngươi theo ta làm cái gì. Bên cạnh không phải còn rất nhiều gian phòng sao? Chẳng lẽ có ý định hiến thân cho ta?"
Giống như nhớ lại việc gì đó xấu hổ, khuôn mặt đáng yêu của nàng ta liền hồng lên. Cô nàng liên tục xua tay cùng với lắc đầu nguầy nguậy.
" Không có, không có, không có nghĩ như vậy thật mà, chỉ là...Chỉ là... Chỉ là ta đang suy nghĩ một chút việc riêng thôi. Thật đấy."
Xuân Đức nghẹo đầu nhìn cô nàng, sau đó khẽ cười nói:
" Vậy sao, tiếc thật đấy. Ta còn tưởng rằng sẽ có ai đó tự nguyện cơ đấy. Đã vậy cô bé cứ ngồi ở đó mà suy tư đi nhé."
Nói xong thì hắn liền bước vào bên trong gian nhà nhưng khi hắn vừa bước vào bên trong thì lại lò đầu ra nhìn Cửu Công Chúa nói:
" Này nha đầu."
Đang đứng dậy lúc này bị tiếng gọi bất thình lình của Xuân Đức dọa cho, Cửu Công Chúa lại một lần nữa ngồi trên mặt đất. sắc mặt cô nàng có chút nhăn nhó lại.
Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức kém chút cười bò, hắn vui vẻ nói:
" Không cần phản ứng mãnh liệt như vậy làm gì, ta chỉ muốn nhờ nha đầu ngươi chuyển lời thôi mà, lát nữa gặp nhị đệ của ta thì nhắn hắn tới gặp ta nhé."
Nói xong thì hắn lại một lần rút đầu vào trong nhà. Để ở bên ngoài Cửu Công Chúa đang phồng má. Ánh mắt cô nàng lúc này khi nhìn về phía gian nhà có phần u oán. Đúng lúc này thì Thanh Nhã cũng chạy tới, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi trên mặt đất thì không khỏi kinh ngạc hỏi thăm:
" Tiểu Thư, người làm sao lại ngồi trên mặt đất thế này."
Cửu Công Chúa nhìn Thanh Nhã đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình thì trong lòng tự nhiên bốc lên một chút nho nhỏ tức giận, lúc này đây bản tính đại tiểu thư trổi dậy. Nàng ta phồng má lên sau đó tức giận nói:
" Còn không nhanh đỡ ta dậy."
Nhìn thấy biểu hiện của tiểu thư nhà mình thế này thì Thanh Nhã càng kinh ngạc hơn, nàng nhớ trong ký ức của nàng chưa từng nhìn thấy tiểu thư như thế này bao giờ. Phải mất mấy giây nàng mới phản ứng lại, sau đó nhanh
chân tiến lại gần đỡ tiểu thư nhà mình đứng dậy.
Vừa khéo lúc này đám người Tôn Khánh Nguyên, Mộng Hồng Trần cũng đi tới. Nhìn thấy Cửu Công Chúa thì Tôn Khánh Nguyên liền hỏi:
" Đại nhân đi đâu rồi? "
Cửu Công Chúa lúc này nhìn Tôn Khánh Nguyên một cái sau đó nói:
" Ở bên trong, đại nhân muốn gặp nói chuyện riêng với ngươi đấy."
Nói xong thì nàng liền một mạch bỏ đi. Đám người ở bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi ngẩn người, lúc này Tôn Khánh Nguyên nhìn qua Thanh Nhã hỏi dò:
" Làm sao vậy? "
Thanh Nhã liếc nhìn tiểu thư nhà mình một cái sau đó bất đắc dĩ nói:
" Cũng không biết, lúc tới đây đã thấy tiểu thư vậy rồi. Mà công tử cũng nên vào trong gặp đại nhân đi, đừng để người đợi lâu, ta cũng phải đi theo hầu tiểu thư."
Nói xong thì nàng liền nhìn qua hai nữ bán tinh linh, nhẹ nháy mắt một cái sau đó liền rời đi. Hai nữ bán tinh linh kia hiểu ý cũng liền theo ngay phía sau. Lúc này đây chỉ còn mỗi hai người Tôn Khánh Nguyên cùng Mộng Hồng Tần đứng trước gian nhà của Xuân Đức. Về phần Khổ Đức Nạp thì không rõ ở nơi nào.
Hai người nhìn nhau một cái, sau đó Mộng Hồng Trần có chút e dè truyền âm hỏi:
" Ta có nên đi vào trong không? "
Tôn Khánh Nguyên suy tư một chút vẫn là gật đầu truyền âm nói:
" Cùng vào đi, hẳn là đại nhân có việc muốn nói với cả hai chúng ta. Nếu có không phải thì cũng không cần phải lo lắng sẽ bị trách phạt, theo ta thấy đại nhân cũng không phải người nhỏ mọn như vậy."
Tiếp sau đó cả hai người đồng thời gật đầu rồi cùng đẩy cửa bước vào bên trong phòng, có điều vừa bước vào bên trong phòng bọn họ liền tí nữa bỏ chạy ra ngoài.
Ở bên trong phòng so với bên ngoài chính là hai thế giới đối lập hoàn toàn, bên ngoài tươi đẹp sao thì bên trong này u ám cũng nhiều như vậy. Cả căn phòng bị vài tầng kết giới che phủ nên bên ngoài không hề phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ có bước vào bên trong mới rõ ràng.
Bên trong này u ám, lạnh lẽo, linh hồn gào thét, nhất là vị đại nhân kia bây giờ càng thêm đáng sợ, xung quanh cơ thể bao trùm bởi một lớp sương mù màu xanh lục, từ bên trong lớp sương mù kia lại thi thoảng hiện lên những khuôn mặt dữ tợn. Những khuôn mặt này có nhân, có yêu... Tất cả đều đang điên cuồng thét gào.
Ở bên cạnh vị đại nhân kia lúc này lại còn đang có hai cái thi thể bị mổ ngực. Trái tim lộ cả ra bên ngoài nhưng ngay vào lúc này một chuyện kinh dị phát sinh.
Hai trái tim của hai cái thi thể kia lúc này vậy mà bắt đầu phập phồng, cùng lúc đó hai cái vòng xoáy hình thành hút tất cả những thứ gì ở phụ cận vào bên trong.
....
Một hô hấp qua đi, không gian nơi đây quay về sáng sủa như lúc bình thường. Cảnh tượng giống như tu la địa ngục lúc trước giống như chưa từng xuất hiện qua, cùng lúc này hai cái thi thể ban nãy cũng đứng dậy, phân biệt đứng ở hai bên vị đại nhân kia.