- --o0o---
Gian phòng nơi Xuân Đức đang ở lại.
Sau khi ngủ vài tiếng thì hắn lại một lần nữa tỉnh dậy, vốn dĩ hắn tính đến xem trận đấu của Tôn Khánh Nguyên nhưng nghĩ kỹ lại thấy ở nhà vẫn tốt hơn, dù sao thì đi hay không đi cũng vậy, Tôn Khánh Nguyên vẫn là người chiến thắng. Chỉ là thắng theo kiểu nào mà thôi.
Hắn là người coi trọng kết quả không quan tâm nhiều tới quá trình nên đã biết trước được kết quả rồi hắn lựa chọn ở nhà.
Nhưng sau khi lựa chọn ở nhà hắn lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan là không biết có nên tiếp tục tu luyện hay là nằm ngủ tiếp. Vì cảm thấy cả đêm qua bản thân đã chịu khó tu luyện rồi nên lười một tí cũng không sao. Hắn quyết định đi ngủ cho sướng nhưng vừa nằm xuống giường hắn lại nghĩ nếu bản thân không chịu khó thì sau này tương lại sẽ như thế nào.
Đâm ra hắn vừa không có ngủ được cũng chẳng tu luyện gì luôn. Đấu tranh tư tưởng thêm một lúc lâu mà vẫn không có kết quả hắn quyết định ăn cái gì đó cho vơi nổi sầu.
Tâm niệm vừa động, Sinh Hồn Hoa, Luyện Hồn Hoa cùng Bổ Huyết Linh Tham liền hiện ra trước mặt hắn. Nhìn ba loại kỳ thảo hiếm có đang phát ra linh quang trước mắt hắn có phần thích thú. Hít hà vài cái cảm nhận được hương thơm dịu ngọt thấm tận tâm can hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Nói thực là hắn muốn ăn mấy thứ này từ vài ngày trước rồi kia nhưng nghĩ tới dùng mấy thức nào biến thành thuốc bổ dùng sẽ tốt hơn nên hắn lại nhìn xuống. Nhưng bây giờ nhìn thấy ba thứ này hắn lại có chút không kiềm lại được.
Cầm lấy Bổ Huyết Linh Tham đưa lại mũi hít hà mấy cái, sau đó hắn không hiểu vì sao lại đưa vào miệng cắn thử một miếng, ngay lập tức hắn cảm nhận được một dòng nước mát từ miệng chảy đi khắp cơ thể, một cảm giác thoải mái không nói thành lời.
" Ngoạm ngoạm."
Vị ngon ngọt khó tả, lại còn khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì thế hắn liền gặm thêm vài miếng nữa...
" Ngoạm ngoạm.."
Lại thêm một vài miếng nữa.
" Ngoạm ngoạm.."
Tiếp tục thêm một miếng nữa. Nhưng tới lúc này hắn chợt nhận ra. Cây " Bổ Huyết Linh Tham " bị hắn gặm sạch rồi. Trong tay hắn bây giờ chỉ còn lại hai cái lá, thôi thì hắn cũng bỏ vào miệng ăn luôn.
Sau khi ăn xong Bổ Huyết Linh Tham thì hắn lại nhìn qua Sinh Hồn Hoa của Luyện Hồn Hoa. Lông mày hắn hơi nhíu lại, bộ dạng có vẻ suy tư.
" Không biết thứ này ăn có ngon không nhỉ, mà ăn cả hai cùng lúc không biết có gì khác biệt không ta. Kiểu này chắc phải ăn thử mới biết được."
Xuân Đức tự mình cân nhắc một lúc, sau đó hắn quyết định nếm thử một chút, hắn ngắt một cánh hoa của Sinh Hồn Hoa cho vào bên trong miệng nhai nhai. Ngay lập tức hắn cảm thấy một mùi hương giống hoa quế vậy xộc vào mũi hắn, nhai được mấy cái hắn liền nuốt xuống. Nhưng mãi mà chẳng cảm thấy điều gì khác biệt thì hắn lại nhăn mày.
" Chẳng có gì phát sinh. Chắc chưa đủ nhiều."
Vậy là hắn liền ăn luôn cả cây Sinh Hồn Hoa, ngoại trừ một chút vị ngọt ngọt cùng hương thơm giống hoa quế ra thì chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn còn mỗi 1 gốc Luyện Hồn Hoa hắn quyết định ăn luôn cho thể đàn, dù sao đằng nào cũng ăn mà. Sau này kiếm cái khác luyện dược cũng được.
Cứ như vậy hắn nuốt sạch ba loại kỳ thảo trân quý. Ăn xong thì hắn rút ra một nhận xét, chẳng ngon tí gì, ngoại trừ có tí vị cùng mùi hương ra thì không có gì khác.
Lật tay một cái, một chiếc đùi tiên thú đã nướng xuất hiện trong tay hắn. Nhìn khá giống đùi gà. Tiếp sau hắn lại bắt đầu ăn, vừa gặm thịt hắn vừa
nhìn ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời thông qua một cái cửa sổ ở cạnh giường.
Nhìn bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ, gió nhẹ thổi từng cơn làm lung lay cành lá thì hắn có đôi chút thất thần.
Nhưng ngay vào lúc hắn miên man nhớ lại chuyện xưa thì một cơn đau bụng dữ dội truyền tới, bụng hắn lúc nào reo lên liên tục. Cùng lúc đó một lượng lớn dược lực, hồn lực cùng liên khí điên cuồng từ bụng truyền đi khắp cơ thể.
Cơn đau này vô cùng mãnh liệt khiến cho hắn ngay lập tức biến thành con tôm, nằm co quắp trên giường, hai tay ôm bụng, riêng phần miệng thì vẫn đang cắn chặt lấy cái đùi nướng, nhìn bộ dạng của hắn lúc này có phần tức cười.
" A a a a a. Đau bụng quá. Sao đau quá vậy nè."
Không biết có phải là do quá đau đớn hay không mà hắn nhả ra khúc thịt nướng sau đó la lên không khác gì hồi còn nhỏ. Hắn vừa ôm bụng vừa lăn qua lăn lại ở trên giường, vừa kêu rên. Nước mắt hắn cũng trào ra.
Mãi sau một lúc lâu cơn đau bụng dữ dội mới ngừng lại, bộ dạng của hắn lúc này thập phần buồn cười, nước mắt chảy tèm lem đã vậy lại còn có bộ dạng sầu não, quần áo thì không chỉnh tề, nhìn không khác gì mấy cảnh...
Cảm thấy không sao nữa rồi thì hắn lúc này mới ngồi dậy nhưng ngay khi vừa ngồi dậy thì hắn liền cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra. Linh hồn cứ như bị ai đó lôi dài ra sau đó lại bị ép lại.
Hắn lúc này lại bắt đầu hét lên từng tiếng thê lương, may mà nơi đây có cấm chế kết giới bằng không thì sẽ có rất nhiều người đi tới nơi đây xem là có chuyện gì. Vì sao lại có người giữa ban ngày ban mặt la hét ghê gớm tới như vậy.
.....
Phải mất cả vài tiếng đồng hồ sau thì Xuân Đức mới thoát khỏi cơn đau như xé linh hồn kia, hắn lúc này nằm yên trên giường không hề cử động, nhìn hắn giống như một cô nương vừa bị một đám đại hán sủng hạnh xong vậy, thê thảm cực kì.
Ngay vào lúc này ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa:
" Cóc cóc. "
Nghe được tiếng gõ cửa, Xuân Đức đang nằm bất động như chết lúc này lại có dấu hiệu của sự sống quay về, hắn lúc này mệt mỏi ngồi dậy nhìn về phía cửa hỏi:
" Có chuyện gì sao? "
Hắn vừa dứt lời thì ở bên ngoài vọng vào một giọng nói của nữ nhân:
" Đại nhân, thuộc hạ có chuyện gấp muốn bẩm báo."
Hơi nhướng mày lên, Xuân Đức sửa sang lại bản thân một chút, sau đó mới nói:
" Vào trong rồi nói."
Ngay sau đó cánh cửa từ từ được mở ra, Thanh Nhã trong bộ trường bào màu lam bước vào bên trong. Sau khi bước vào bên trong thì nàng lại nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng khi nàng quay người nhìn về phía Xuân Đức thì không khỏi kinh ngạc vạn phần.
" Đại nhân làm sao vậy? "