Những ngày tiếp theo cuộc sống của Xuân Đức vô cùng nhàn tản, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở một nơi. Hết tu luyện tuyệt kỹ rồi lại tranh thủ thời gian tập khống chế bổn nguyên chi lực. Nếu rãnh rỗi thì hắn cũng Vũ Y hoặc Bóng Ảnh chiến đấu với nhau.
Có điều chiến đấu tầm cỡ của bọn họ có sức phá hủy rất lớn, mặc dù đã đến nơi chuyên dành cho Tinh Vương Tiên Cảnh nhưng đôi bên không thể bộc phát quá nữa sức mạnh bản thân, chỉ khoảng 3-4 phần, cũng mới có 3-4 phần thì cái nơi kia đã dặt dẹo muốn sụp đổ nếu mà thêm một chút chắc sập luôn.
Hơn một tuần cuộc sống của hắn như vậy trôi qua, vì hắn, Vũ Y cùng Bóng Ảnh tại Thăng Tiên Tông thân phận khá nhạy cảm, mặc dù đã được hai vị lão tổ Lam Gia bảo đảm nhưng luôn có người theo dõi bọn họ 24/24.
Cái tư vị bị người nhìn chằm chằm không thú vị một chút nào, nhất mà mấy tên theo dõi toàn là đám nghiệp dư, đi theo dõi người khác mà còn chưa theo dõi đã bị người ta phát hiện. Xuân Đức ngày nào cũng nhìn thấy đám người trong lòng cảm thấy buồn phiền, hắn rất muốn đập chết hết đám ruồi bọ kia. Có điều nơi này là nhà người ta hắn cũng không thể quá phận được.
......
Thời gian qua đi 8 ngày thì một lần nữa hai vị Lam Gia lão tổ lại tìm đến hắn, cùng ngày hôm đó hắn cùng với hai vị lão tổ Lam Gia thêm một số người khác nữa ngồi lên chiến hạm rời khỏi Thăng Tiên Tông.
Vừa ra khỏi phạm vi của Thăng Tiên Tông thì những ánh mắt thân quen cũng biến mất. Trước lúc đi xa hắn còn nhìn thấy đám người hằng ngày luôn theo dõi hắn tên nào tên nấy sắc mặt đều vui mừng, sau đó nhanh chóng quay về bên trong tông môn.
Hai vị Lam Gia lão tổ đương nhiên cũng biết được điều này nên khi vừa ra ngoài Thăng Tiên Tông thì Thừa Phong lão giả đã cười xin lỗi:
" Những ngày này đã phải để Xuân Đức huynh đệ chịu ủy khuất rồi. Hai người chúng ta thực xin lỗi."
Xuân Đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn bình thản, hắn ôn hòa nói:
" Không nên nói xin lỗi làm gì. Việc này cũng là bình thường, dù sao ta là người ngoài đến Thăng Tiên Tông đề phòng cũng là điều đương nhiên. Chỉ cần Lam Gia không vậy là được rồi. "
Hai người Lam Nhuận Phát cùng Lam Thừa Phong lúc này đều nở nụ cười, Lam Nhuận Phát vỗ vai Xuân Đức cười lên ha hả, thái độ thân thiết nói:
" Tất nhiên sẽ không. Đến Lam Gia thì nơi đó chính là nhà của chúng ta."
Lời nói của ông lão vô cùng có thâm ý, mặc dù Bóng Ảnh cùng người này chỉ là định ra hẹn ước một năm nhưng không khi nào ông lão này từ bỏ việc lôi kéo 3 người Xuân Đức gia nhập Lam Gia. Cũng không biết nếu như ông lão này biết cả Long Tộc diệt gần như hết đều là do một tay Xuân Đức làm ra thì hắn có cảm thấy hối hận khi mời Xuân Đức gia nhập Lam Gia hay không?
Xuân Đức đối với thái độ của ông lão này thì cũng cảm thấy khá thú vị, hắn cũng đã có một kế hoạch cho sau này. Có điều phải nhìn xem Lam Gia là cái bộ dạng gì thì hắn mới có quyết định cuối cùng
Tiếp sau đó ba người nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu. Mãi gần tối thì hai vị lão tổ Lam Gia mới chào tạm biệt Xuân Đức sau đó đi về phòng của bản thân tu luyện.
Sau khi hai vị lão tổ Lam Gia rời đi thì Xuân Đức cũng không có đi tu luyện mà đi ra bên ngoài, hắn muốn nhìn cảnh trời đêm.
......
Đi ra bên ngoài, đứng ở cạnh lan can chiến hạm Xuân Đức lúc này ngửa mặt nhìn lên trời đêm. Bầu trời đêm nay không trăng cũng chẳng có sao, tất cả đều là một màu đen u ám. Gió lạnh rít gào thổi qua khiến cho lòng người cũng rét buốt.
Nhìn lên trời đêm này hắn chẳng hiểu vì sao cảm thấy trong lòng có chút cô quạnh. Nhìn lên trời đêm hắn giống như nhìn thấy tương lai của hắn sau này, một tương lai mờ mịt u ám. Hắc ám vô biên quay đầu không thấy lối về. Hắn khẽ thở dài một cái.
Nhưng vào lúc này một âm thanh có phật rụt rè vang lên.
" Muội có thể đứng cạnh huynh được không? "
Xuân Đức lúc này quay lại nhìn người vừa lên tiếng, vừa nhìn lại thì hắn liền thấy một thiếu nữ có dạng khả ái đang tiến lại phía này. Hắn ôn hòa mỉm cười:
" Tiểu Linh không có tu luyện sao? "
Thiếu nữ vừa mới lên tiếng chính là Lam Linh, tuy mới gặp nhau vài lần nhưng Xuân Đức cùng với
cô gái này khá quen thuộc với nhau. Có lẽ bộ dạng của Xuân Đức nhìn khá là vô hại, thêm với bình thường hắn khá ôn hòa nên có rất nhiều người có ấn tượng tốt với hắn. Trong số đó cũng có Lam Linh.
Lam Linh sau khi đi đến bên cạnh Xuân Đức, nàng cũng học Xuân Đức hai tay nắm lan can chiến thuyền sau nàng thở dài nói:
" Ngày nào cũng phải tu luyện thật buồn chán muốn chết. Nhưng vì kì vọng của phụ mẫu của mấy vị lão tổ nên muội mới cố gắng thôi. Hôm nay muội đã tu luyện liên tục mấy canh giờ rồi nên muốn nghỉ giải lao một chút, vừa ra ngoài này thì gặp huynh đấy. Mà huynh đang nghĩ tới cái gì vậy, lúc nãy muội thấy huynh thở dài giống như đang rất buồn chán."
Xuân Đức lại nhìn trời đêm, sau đó thì cười khổ nói:
" Huynh sao. Huynh cũng giống như muội vậy, cảm thấy con đường tu hành quá mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn dừng lại. Nhưng mà một khi đã bước chân lên con đường này không thể nào quay đầu, cũng không thể dừng lại. Chỉ cần chậm trễ thì rất có thể rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục."
Lam Linh nghe Xuân Đức nói chuyện thì cảm giác cuộc đời nàng cũng u ám đi một đoạn, lúc này nàng vội vàng lên tiếng cắt ngang lời của Xuân Đức.
" Nè nè. Huynh đừng có nói mấy câu như vậy được không, muội cảm thấy cuộc đời của muội cũng sắp không có lối thoát luôn rồi. Chẳng lẽ huynh không có chuyện vui gì sao, có thì kể cho muội nghe đi."
Lam Linh lúc nói chuyện với Xuân Đức hoàn toàn không có bộ dạng vãn bối nói chuyện với tiền bối, mặc dù thân phận của Xuân Đức tương đương với mấy vị lão tổ của Lam Gia. Điều này khiến cho những người gần đó nghe được thì không khỏi cảm khái, người với người thật khác biệt.
Nhếch môi khẽ cười, Xuân Đức xoa xoa đầu Lam Linh nói đùa:
" Không có. Muội có thì kể cho huynh nghe đi. Mà muội dễ thương thế này hẳn là trong gia tộc rất có nhiều người theo đuổi phải không. Không biết những người kia mà thấy muội đừng nói chuyện với huynh thế này có gửi chiến thư không biết. Tự dưng huynh rất mong chờ có người vì muội mà gửi chiến thư."
Bị Xuân Đức dùng tay xoa xoa đầu thì Lam Linh có chút cảm giác kì lạ, nàng chưa có cùng ai thân cận như vậy cả, kể cả phụ mẫu nàng cũng không có làm như vậy bao giờ cả. Tự dưng bị một nam nhân thân mật như vậy nàng có chút khống quá thích ứng.
Nhưng nghe đến lời nói phía sau thì nàng liền tự hào nói:
" Đúng vậy á, muội ở trong gia tộc được rất nhiều người sùng bái cũng không ít người theo đuổi. Hì hì. Một thiếu nữ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại còn dịu dàng như muội thì ai có thể lấy được muội là phúc phận ba đời."
Xuân Đức nghe vậy thì tiện tay nhéo má cô bé thêm vài cái sau đó cười nói:
" Muội còn quên chưa kể một ưu điểm nữa của muội đấy. Muội biết là gì không? "
Lam Linh hào hứng nói:
" Là gì vậy nói muội nghe đi."
Xuân Đức cười nói:
" Da mặt của muội cũng rất dày đấy. Ha ha."
Nói xong câu này thì hắn liền quay người rời đi, Lam Linh nghe hắn nói vậy thì ban đầu còn không hiểu da mặt dày là sao cả, mãi sau một lúc lâu thì nàng mới hiểu ra. Lúc này nàng phồng má lên biểu lộ tức giận, nàng đang định mắng Xuân Đức mấy câu nhưng lúc nhìn lại đâu còn nhìn thấy thân ảnh của Xuân Đức nữa.
Nhìn về phía căn phòng nơi Xuân Đức đang ở, Lam Linh dơ lên nắm đấm nhỏ, sau khi " hừ " nhẹ một tiếng rồi nàng cũng quay về phòng của bản thân.
Những người khác ở gần đó nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt cả đám cổ quái vô cùng.