Cùng lúc này một âm thanh lạnh thấu xương vang lên:
" Giờ các ngươi muốn chết thế nào, ta sẽ toại nguyện cho các ngươi. Lâu rồi ta chưa ăn thịt tu sĩ nướng vĩ, các ngươi có muốn cảm nhận một chút không? "
Âm thanh này không ai khác chính là Bóng Ảnh, bấy lâu nay hắn phải kiềm chế bản thân sống sao cho giống người bình thường nhưng vào đây rồi thì không cần thiết nữa, hắn có thể thoải mái bộc lộ bản tính của bản thân.
Hắn lúc này nhìn qua Xuân Đức nói:
" Đại ca, người thấy con cá nhỏ này nên xử lý thế nào, vẫn là cắt từng miếng thịt của hắn xuống rồi chiên lên hay là hầm thì ngon hơn. Hắc hắc."
Vừa nói Bóng Ảnh vừa nâng tên thanh niên thiên kiêu của Phong Gia lên, tên kia bị Bóng Ảnh bóp cổ thì sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy."
Xuân Đức nhìn tên thiên kiêu kia thì cười nhạt nói:
" Chơi vậy không có vui, khống chế đám này lại lấy đi dò đường. Sau này có gặp đám người Phong Gia để cho bọn chúng chiến đấu với nhau mới thực sự thú vị. "
Xuân Đức lúc này nhìn qua thiếu nữ đang nằm hấp hối dưới gốc cây kia thì có chút tiếc nuối nói:
" Lúc nãy ra tay hơi nặng, bằng không để cho mấy tên này cưỡng hiếp nữ nhân kia đến chết thì còn thú vị nữa."
Lời này vừa nói ra thì Bóng Ảnh cũng phải ngạc nhiên.
" Đại ca, ngươi thật biến thái à. Không ngờ đại ca lại có thú vui bệnh đến vậy."
Thiếu nữ ở dưới gốc cây lúc này đang hấp hối nghe vậy thì cũng phải run lên một cái, không những nàng mà những người khác cũng run lên nhè nhẹ. Có điều ngay sau đó Xuân Đức lại cười nói:
" Thực ra sống hay chết cũng không quan trọng lắm, chết rồi vẫn làm được mà. Có điều không nghe tiếng hét thảm có phần không thú vị thôi. Hắc hắc."
Xuân Đức nói thì nói vậy thôi chứ hắn cũng không có làm vậy, tiếp sau đó hắn bắt đầu lột tất cả tài bảo trên người đám này xuống. Sau khi đã thu về hết tài vật thì hắn bắt đầu dùng biện pháp dã man khống chế đám này lại.
Hắn dùng bổn nguyên độc tố của bản thân biến hóa ra một con ký sinh trùng có sinh mệnh sau đó cấy nó vào bên trong đầu của đám người người Phong Gia. Con ký sinh trùng này toàn thân màu trắng nhìn khá giống con đuông dừa, sau khi chui vào từ đường mũi thì nhanh chóng xâm nhập trong đầu của mấy tên này.
[ Con ký sinh trùng này là một dạng hình thái khác của Độc Tâm Trùng.]
Hiệu quả của con ký sinh trùng này vô cùng hay, có thể khống chế được nạn nhân, trong khi đó ý thức của nạn nhân vẫn thanh tĩnh, vẫn biết là bản thân đang làm cái gì, có điều không thể khống chế được bản thân mà thôi, với con ký sinh trùng này phải lợi dụng máu của vật chủ để sống nên nạn nhân thường sau một tháng liền ra đi. Cũng đã lâu lắm rồi Xuân Đức chưa dùng lại phương pháp này.
Làm xong tất cả Xuân Đức lúc này cười cười, hắn nhìn qua hai tên thiên kiêu Phong Gia ra lệnh.
" Hai người các ngươi tát nhau đi nào, tất phải có tiết tấu đấy, cứ người này tát xong thì người kia mới được tát."
" Bốp "
" Bốp"
" Bốp...."
Ngay lập tức âm thanh "bôm bốp " liên tục vang lên như đánh đàn vậy, cứ người này tát một cái xong thì người kia lại tát một cái, chỉ sau vài cái tát thì mặt của cả hai thiên kiêu Phong Gia lúc này đã xuất hiện 10 dấu ngón tay và đang từ từ sưng lên.
Bóng Ảnh ở một bên nhìn thấy vậy thì kinh ngạc nói:
" Chiêu này hay đấy đại ca. Đại ca để cho bọn chúng tát nhau làm gì, để cho bọn chúng ăn lẫn nhau đi, mỗi lần cắn một miếng, như vậy mới thú vị."
Hai thiên kiêu của Phong Gia nghe vậy thì trong mắt hiện lên sự hoảng sợ nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ không thể
làm gì được. Bốn tên Tinh Vương Tiên Cảnh ở bên cạnh nghe vậy thì trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo.
Nghe được Bóng Ảnh đệ nghị thì Xuân Đức lắc đầu phản đối:
" Làm như vậy hư hết đồ chơi thì sao, không thấy lúc nãy ca phải tổn hao sinh mệnh để cứu về một mạng cho con nhóc kia sao. Không nên, không nên. Đợi khi nào có nhiều đồ chơi mới thì thử nghiệm cũng không tệ.
Bóng Ảnh nhẹ gật đầu nói:
" Cũng đúng, hắc hắc. Vậy để sau này đi, sau này bắt được nhiều đồ chơi mới,bỏ tất cả bọn chúng vào một cái lồng sau cho cả đám cắn nhau đến chết. Ăn thịt đồng tộc để sống như vậy hẳn là rất thú vị, biết đâu sau này lại đào tạo ra được một đầu chó săn tốt."
Càng nghe Bóng Ảnh nói thì trong lòng đám người Phong Gia càng lạnh, bọn họ cảm thấy Bóng Ảnh không phải là người mà là một con quỷ đội lốt người, nhưng vào đúng lúc này tên Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì của Phong Gia bỗng dưng nổi lên tính cách anh hùng, thiết huyết không sợ chết hướng về phía bóng ảnh phun ra nước miếng, đồng thời mắng.
" Các người hai con súc sinh có giỏi giết ta."
Xuân Đức cùng Bóng Ảnh lúc này đang nói chuyện, nghe tên này gầm lên thì kinh ngạc, Bóng Ảnh bị chủ nước miếng lên người thì sắc mặt hắn có chút biến đổi, hắn lúc này cũng không có tức giận mà cười lên nói:
"Lại thích thể hiện rồi. Gì chứ chết khó lắm, thấy người thú vị như vậy ta quyết định nuôi ngươi làm thức ăn tươi sau này. Bây giờ để ta thử vị thịt của ngươi nào."
Vừa nói thì Bóng Ảnh liền giật một cánh tay của tên kia xuống, ngay lập tức cả cánh tay đứt lìa, máu tươi bắn lên cả mấy tên khác bên cạnh. Có điều tên kia cũng chỉ nhăn nhó mà không rên lên một tiếng, ánh mắt trừng chòng trọc Bóng Ảnh.
Bóng Ảnh sau khi giật xuống một cánh tay của tên kia thì bắt đầu tách từng ngón tay cho vào trong miệng nhai ngấu nhiên, nhìn thấy tên kia không rên một tiếng mà dùng ánh mắt oán độc nhìn mình thì Bóng Ảnh nhe răng ra cười.
Hắn lúc này bất ngờ vươn hai ngón tay ra, hai ngon tay hóa thành móc đâm vào mắt tên kia.
" Phúc phúc..."
Hai âm thanh nho nhỏ vang lên, hai ngón tay như hai cái móc câu của Bóng Ảnh đâm xuyên qua hai con mắt của tên kia, tên kia bị như vậy thì lúc này cũng phải la lên.
" A"
Có điều hắn mới vừa la lên thì bóng ảnh đã dùng một tay khác giật đứt cái lưỡi của hắn, máu tươi tràn ra khoang miệng, tên kia chỉ có thể kêu lên những tiếng.
" Ọc ọc."
Từ từ thu lại hai ngón tay, hai ngón tay kia mang theo hai con ngươi to tròn cùng một đám dây thần kia phía sau. Bóng Ảnh khẽ liếm một cái sau đó bỏ cả hai con người cùng cái lưỡi vào trong miệng nhai nuốt.
Về phân tên trung niên nhân kia lúc này đã thảm không thể tả, hai mắt bị móc ra lộ ra hai cái hố sâu đỏ lòm. Cái miệng liên tục khép mở nhưng chỉ có máu tươi tràn ra ngoài, một cái tay thì bị cụt. Nhìn mà thấy thương.