Vương Uân có chút hụt hẫn rồi liếc nhìn gương mặt tự cao tự đại của Phó Thiên Hàm rồi tiếp tục hỏi vài câu xong rồi thả họ đi.
!.
Ngoài xe, Lạc Ân bước vào xe ngồi cạnh Phó Thiên Hàm gương mặt tràn đầy sát khí Lâm Triết Uy và cả Giản Dương ngồi phía trước cũng có thể cảm nhận.
"Này, thái độ của cô là gì vậy hả"
"Phó Thiên Hàm anh vừa phải thôi nhé, sao anh lại chỉ tôi trong khi sự thật anh ở cùng một người khác"
Phó Thiên Hàm liếm liếm mép môi cười khẩy nhìn ra cửa sổ, hai tên phía trước hóng chuyện cũng im lặng lắng nghe.
Lâm Triết Uy cũng rất thắc mắc!
"Sao thế ? Sợ người khác hiểu lầm cô và tôi có mối quan hệ kia kia sao" - Phó Thiên Hàm tiến sát gần khuôn mặt của Lạc Ân tà mị nói.
"Nếu sợ thì đã không chung thuyền cùng anh" - Lạc Ân ngoài mặt lạnh lùng bình tĩnh nhưng vẫn né ánh mắt tà mị của hắn ta.
_______________________________
Một lúc sau, xe cũng dừng lại tại dinh thự nhà họ Lạc tất cả đều im lặng cho đến khi Lạc Ân chuẩn bị mở cửa xuống xe.
"Khoan đã" - Phó Thiên Hàm ánh mắt sắc lạnh nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
"Chuyện gì nữa đây ?" - Lạc Ân chán ghét hất tay ra
"Cô dọn qua chỗ tôi ở đi, căn nhà này tầm thường quá cứ như cái lổ mũi vậy" - Phó Thiên Hàm giống như một đứa trẻ vậy.
Không chỉ Lạc Ân mà Giản Dương và Lâm Triết Uy đều ngạc nhiên, sao tự nhiên lại đòi ở chung vậy cái kiểu cách này không giống hắn mọi khi chút nào.
"Anh bớt nhảm đi" - Lạc Ân cười lạnh khua tay một cái rồi rời đi vào trong, bóng lưng rời đi trong chiếc váy lụa càng nóng bỏng quyến rủ.
!
Lâm Triết Uy nhìn lên gương thấy vẻ mặt bi.ến thái của Phó Thiên Hàm thật không tin nỗi đây là ông bạn bao năm của mình.
"Cậu có hứng thú với cô ta sao ?" - Lâm Triết Uy tiện miệng hỏi một câu, bầu không khí đặc lại bất chợt.
"Hứng thú ? Cậu thấy giống vậy à ?" - Phó Thiên Hàm cười cười miệng siết một hơi thuốc dựa lưng về sau nhớ lại khuôn mặt đêm hôm đó! cô và hắn lần đầu gặp nhau trong trường hợp ngớ ngẫn như thế.
__________________________
Tại Lạc Gia, mọi người đều ở đại sảnh giống như cố tình chờ Lạc Ân về.
Sắc mặt ai cũng hầm hầm, Mộ Yến Hoa không nói gì liền nhảy bổ lại định đưa tay đánh vào mặt cô nhưng đã bị Lạc Ân nhanh tay nắm lại.
"Thế nào ? Hận không thể giết tôi à ?" - Lạc Ân nhìn đám người hậm hực ngồi đó châm biếm vài câu.
"Con nhỏ chết tiệt mày dám đến tận công ty đánh anh trai của mày à ?" - Mộ Yến Hoa hét lên chỉ tay vào Lạc Kình Huân đang tỏ vẻ đau đớn.
"Anh trai ? Bà nói mà không ngượng miệng hả ?"
Mộ Yến Hoa cứng họng đành chạy lại chỗ Lạc Hồng Quan hét lên đòi công bằng khiến ông ta đau hết cả tai.
Từ ngày Lạc Ân về nước quả thật ông ta không có